Tôi lấy chồng là con cả, bên dưới còn một cô em chồng kém anh 12 tuổi. Do là con út lại thuộc diện chạy chữa mãi mới có nên bố mẹ chồng tôi cưng chiều con gái hết mực. Ngay cả chồng tôi cũng vậy, anh rất thương em gái. Chỉ cần là em thích, anh sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của em.
Ngày tôi và chồng còn yêu nhau, mỗi lần hẹn hò anh đều dẫn em gái theo cùng. Thậm chí chúng tôi đi du lịch cùng nhau, em gái anh cũng có mặt. Tôi không ghét em anh nhưng đôi khi tôi cảm giác tình yêu của chúng tôi không còn nhiều không gian riêng tư dành cho nhau.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình chuẩn bị chuyện cưới xin, tôi bất ngờ khi mọi thói quen, sở thích hoặc cả những tật xấu của tôi đều bị mẹ chồng tương lai nắm gọn trong lòng bàn tay.
Rồi cả chuyện của bố mẹ đẻ tôi như thế nào, mẹ anh cũng đều biết. Hỏi ra mới vỡ lẽ, người yêu thường xuyên tâm sự mọi chuyện của tôi với em gái. Và sau đó, cô ấy lại đem những chuyện đó kể lại cho mẹ.
Con dâu bất ngờ khi biết bí mật của mẹ chồng và em chồng. Ảnh minh họa.
Thời điểm ấy, tôi cũng tự ái vì người yêu không biết giữ bí mật khiến tôi sượng sùng trước mặt gia đình anh. Thế nhưng anh lại động viên tôi, để gia đình nhà chồng hiểu rõ về con người, gia cảnh của mình cũng là một lợi thế. Đến lúc cưới về, không cần phải giữ ý tứ quá nhiều, như thế sẽ dễ sống hơn.
Vì yêu chồng nên tôi tặc lưỡi bỏ qua và cho rằng anh nói cũng có cái đúng. Vậy là tôi bước vào cuộc hôn nhân này với tâm thế thoải mái nhất và luôn nghĩ, mẹ chồng không quá khắt khe, em chồng cũng đã quá quen với mình, chắc sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Thế nhưng tôi đã lầm.
Sau khi chính thức về làm dâu nhà chồng, tôi luôn gặp rắc rối với cô em chồng kém 10 tuổi này. Dù cũng sắp thiếu nữ nhưng em chồng không hề biết làm một việc gì trong nhà. Trước đây, từ nấu nướng, giặt giũ, quét dọn, mọi việc đều do mẹ chồng tôi làm. Đến khi tôi về, những việc đó chuyển sang cho tôi đảm nhận.
Nhiều lúc tôi góp ý em chồng nên học làm việc nhà thì bị cả nhà chồng cho rằng tôi lười biếng, có tí việc làm cũng không xong, phải bắt một đứa "tuổi ăn, tuổi chơi" động vào.
Chính vì được "bảo kê" nên em chồng càng ngày càng ỉ lại, thậm chí coi tôi là tay sai của cô ta. Tôi biết em chồng vẫn được bố mẹ cho tiền tiêu vặt nhưng không biết bao nhiêu lần, tôi nhận được điện thoại của em chồng nhờ đến "giải cứu" vì không có tiền trả khi đi ăn, đi chơi.
Ít thì vài trăm, nhiều thì cả triệu. Tôi đi làm cũng phải tiết kiệm chứ đâu phải hái ra tiền để em chồng mặc sức bòn rút. Đem chuyện này nói với chồng, anh lại cho rằng em đang tuổi dậy thì, cố chiều em một chút. Sau lớn lên sẽ khác. Vậy là tôi cứ phải ấm ức làm người đi trả nợ thay cho em chồng trong khi cô ấy không bao giờ biết ngại với chị dâu.
Rồi cả chuyện em chồng đánh nhau với bạn ở trường phải mời phụ huynh đến, em cô ta cũng nhờ tôi xuất hiện thay với lý do, bố mẹ đang ốm, không thể đến được.
Dù luôn giúp em chồng và giữ bí mật với bố mẹ chồng, thế nhưng, em chồng tôi lại ngược lại. Bất cứ động tĩnh gì trên mạng của tôi, đều bị em chồng chụp lại và cho mẹ chồng xem.
Lần tôi đăng ảnh đi chơi, bạn nam cùng lớp đại học vào khen xinh và bông đùa hỏi "em có người yêu chưa". Tôi chỉ đáp vui vui theo trend: "Em làm gì đã có người yêu, em còn đang lo ế đây này"
Vậy mà đến tối khi về nhà, mẹ chồng đã biết chuyện đó, thậm chí còn "đào" được bằng chứng hồi còn đi học, tôi và cậu bạn ấy có chụp rất nhiều ảnh chung cùng nhau. Mẹ chồng quy chụp chúng tôi có tình ý và giờ ngang nhiên "thả thính", tán tỉnh nhau trên mạng, không ra thể thống gì.
Quả thật, khi mẹ chồng đã nghĩ vậy, tôi có thanh minh thế nào, bà cũng cho rằng tôi ngụy biện. Và không hiểu mẹ chồng và em chồng "bơm" gì với chồng tôi mà anh đâm ra cũng nghi ngờ vợ.
Dần dần, mối quan hệ giữa tôi và em chồng cũng chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mãi cho đến khi em chồng có bầu, phải cưới vội, tôi mừng thầm khi đã thoát khỏi một gánh nặng.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Từ ngày con gái lấy chồng, mẹ chồng lại yêu cầu tôi phải đưa tiền sinh hoạt phí nhiều hơn dù tôi đã đảm nhận việc chợ búa và thanh toán điện nước đầy đủ hàng tháng. Về sau tôi mới biết, bà lấy tiền của tôi để đem cho con gái vì 2 vợ chồng mới 20, chưa công ăn việc làm ổn định.
Đỉnh điểm, tuần trước, em chồng chuyển dạ sinh sớm phải nhập viện gấp. Mẹ chồng tôi bắt xe lên thẳng bệnh viện còn tôi qua nhà em chồng để lấy đồ đạc. Khi mở tủ quần áo của em chồng, tôi sững sờ khi phát hiện chiếc vòng ngọc trai và chiếc lắc tay vàng của tôi ở trong đó.
Nhìn chúng, tôi như hiểu ra vấn đề. Cách đây vài tháng, khi vợ chồng tôi về quê đám cưới, mẹ chồng tá hỏa gọi báo nhà có trộm trong đêm. Chúng đã cạy két sắt của vợ chồng tôi để lấy hết gần 200 triệu tiền mặt cùng toàn bộ đồ trang sức đắt tiền của tôi.
Tôi đã định báo công an nhưng mẹ chồng nhất quyết gàn nói không muốn làm to chuyện. Vậy là hóa ra, chẳng có tên trộm nào ở đây cả. Tất cả là do mẹ chồng và em chồng dựng lên để lấy tiền, vàng của tôi.
Khi mọi chuyện được phơi bày, tôi ấm ức muốn phát khóc. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén, đem đồ đạc đến cho em chồng phục vụ sinh nở.
Suốt mấy ngày nay, tôi suy nghĩ đến mất ngủ. Liệu chồng tôi có biết chuyện này. Nếu anh biết mà vẫn giấu tôi, tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Còn nếu anh không biết, tôi có nên nói ra mọi chuyện và thuyết phục chồng nhất quyết ra ở riêng, thoát khỏi người mẹ chồng này không?