Bố của Huân và bố tôi là bạn thân của nhau, 2 người muốn là thông gia nên ghép đôi con trai và gái. Ngay từ lần đầu nhìn Huân, tôi đã si mê vẻ đẹp trai và chững chạc của anh. Nhưng anh ấy không thích tôi vì bản thân đã có bạn gái, họ yêu nhau từ thời sinh viên. Bố Huân không đồng ý anh cưới người con gái đó, vì quê 2 người quá xa.
Để Huân đồng ý cưới tôi, bố anh nói sẽ cho gấp đôi số đất so với em trai anh ấy. Vì vậy anh đã chấp nhận lấy tôi làm vợ để có được thêm 1 miếng đất nữa. Chúng tôi cưới được 1 năm thì bố chồng muốn sang tên đất cho 2 vợ chồng tôi nhưng Huân chỉ muốn đất thuộc về anh ấy. Nếu bố không đồng ý thì anh sẽ quay lại với bạn gái cũ.
Không muốn mất chồng nên tôi từ chối đứng tên đất để 1 mình anh ấy hưởng hết. Suốt 6 năm sống với nhau, số lần chúng tôi gần gũi nhau có thể đếm được. Cứ nghĩ tôi đối xử tốt với anh và gia đình chồng thì sẽ được báo đáp nhưng thực tế không như mong đợi.
Anh coi thường vợ và sẵn sàng mắng mỏ tôi ở bất kỳ đâu, thậm chí mỗi khi nhà có khách, anh bới lông tìm vết để làm xấu mặt vợ. Nhà ngoại cách chỗ chúng tôi sống có 3 cây mà cả năm anh chẳng thèm ghé qua chơi lấy 1 lần. Mỗi khi về nhà ngoại chỉ có 2 mẹ con làm tôi tủi thân lắm. Có lần tôi giận dỗi trách anh thờ ơ với nhà ngoại, vợ sẽ không thèm quan tâm đến nhà nội nữa. Nào ngờ anh đáp ngay:
“Tôi sống vì con, cô đừng bắt tôi làm những điều mà đây không muốn. Cô mà còn nói thêm 1 câu nào nữa thì cái tivi kia sẽ bị đập nát đấy”.
Không muốn mất chồng nên tôi từ chối đứng tên đất để 1 mình anh ấy hưởng hết. (Ảnh minh họa)
Biết tính chồng rất hung hăng, nói là làm nên khi anh nổi nóng thì chỉ biết im lặng cho được việc, nói nữa khiến gia đình tan nát nhanh hơn.
Dù cố nín nhịn chung sống với người chồng không có chút tình cảm với mình nhưng cuối cùng anh cũng rời bỏ mẹ con tôi đi theo người phụ nữ khác.
Trong khi anh đưa nhân tình về nhà sống thì mẹ con tôi bị đuổi ra ngoài với 2 bàn tay trắng. Suốt 8 năm nay, mẹ con tôi sống ở phòng trọ, tiền tôi làm ra chỉ đủ nuôi con nên không thể mua nhà được.
Tháng trước, tôi nghe tin là chồng cũ của tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Sau khi ly hôn, Huân không bỏ ra 1 đồng nào nuôi con nhưng đứa con trai của tôi lại rất hiểu chuyện, cháu ngỏ ý muốn vào viện chăm sóc ông ấy:
“Mẹ con mình phải chứng minh cho nhà nội biết chúng ta là những người sống đạo đức. Dù bố không ưa con và mẹ, chúng ta phải đối xử thật tốt để ông ấy biết tấm lòng chân thành của mẹ con mình mãi không bao giờ thay đổi”.
Con sống có đạo đức, hiếu thảo, tôi ủng hộ việc làm của con.
Huân không bỏ ra 1 đồng nào nuôi con nhưng đứa con trai của tôi lại rất hiểu chuyện, cháu ngỏ ý muốn vào viện chăm sóc ông ấy. (Ảnh minh họa)
Khi sức khỏe của Huân quá yếu không thể xạ trị được nữa, bác sĩ quyết định cho anh ấy xuất viện về nhà.
Lúc mẹ con tôi chuẩn bị ra về, Huân cầm tay con trai mà nói:
“Những năm qua, bố đối xử tệ với con và mẹ, bây giờ bố đang phải trả cái giá đắt. Mảnh đất này có 1 nửa của mẹ và con, vì thế sau khi bố mất, 2 mẹ con hãy về đây xây nhà ở phần đất bên hướng tây, đừng ở trọ nữa, khổ lắm”.
Tôi rất bất ngờ trước quyết định của chồng cũ nên quay sang vợ của anh thăm dò thái độ. Cứ nghĩ cô ấy tìm mọi cách ngăn cản giành lại phần đất mà Huân cho mẹ con tôi, ai ngờ vợ anh nói:
“Em phải thuyết phục mãi anh Huân mới chịu chia đất cho mẹ con chị đấy. Sau này, chị em mình sống cùng nhau và giúp đỡ nhau nuôi bọn trẻ khôn lớn”.
Lời nói của vợ Huân làm tôi rất bất ngờ, không hiểu lời cô ấy nói là thật lòng hay giả tạo đây?