Sau khi bị bạn trai cũ phản bội, tôi chẳng còn thiết tha yêu ai nữa. Tới năm 28 tuổi, gia đình sốt ruột liên tục giới thiệu đối tượng cho tôi gặp mặt. Người chồng hiện tại cũng là do bố mẹ tôi sắp xếp. Thấy anh hiền lành, thật thà nên tôi mới đồng ý cưới sau nửa năm tìm hiểu.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Dẫu vậy, cuộc sống làm dâu của tôi không hề vất vả, toàn bộ mọi chi phí trong nhà mẹ chồng tôi lo tất. Bà luôn bảo:
- Bố mẹ còn khỏe, còn lo được, các con không phải lo. Làm được đồng nào cứ cất dành đó mai sau lo cho con cái.
Mẹ nói thì vợ chồng tôi xin nghe, nhưng thi thoảng tôi cũng chủ động đi siêu thị mua ít đồ dùng thiết yếu trong nhà rồi đi chợ. Không lâu sau cưới, tôi mang thai. Vì nghén nặng, gia đình khuyên nên nghỉ ở nhà dưỡng thai nên tôi đành chấp nhận.
Đáng nói, không lâu sau khi tôi sinh con, chồng lại đòi nghỉ việc. Nghe ra mới biết, công việc này là do bố mẹ chồng tìm cho anh. Anh đã làm ở đây 2 năm rồi, và đây cũng là công việc lâu nhất mà chồng tôi từng làm. Trước đây anh nhảy việc xoành xoạch, cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi việc một lần. Chẳng qua gắn bó với công việc này lâu như vậy là để tôi và gia đình tôi nhìn vào, để dễ lấy được vợ mà thôi.
Sau khi tôi sinh con không lâu, chồng lại đòi nghỉ làm. (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ anh đã có gia đình rồi, phải khác đi chứ? Tôi không muốn chồng nghỉ việc chút nào, bởi công việc đó của anh có chế độ đãi ngộ khá tốt, lại có cơ hội thăng tiến. Nhưng không ngờ, mẹ lại dỗ dành anh:
- Con không muốn làm nữa thì nghỉ, mẹ sẽ tìm công việc khác tốt hơn cho con.
Tôi biết mẹ chồng chiều chuộng các con, ngay cả với tôi cũng vậy thôi, nhưng không ngờ lại đến mức này. Tôi thật sự thất vọng khi biết chuyện này, một người đàn ông luôn dựa dẫm vào bố mẹ thì sao có thể làm chỗ dựa cho mẹ con tôi đây?
Khoảng thời gian sau đó, chồng không đi làm mà ở nhà chơi game hoặc đi chơi với bạn bè. Tôi giục chồng đi tìm việc làm, cũng nhờ mẹ chồng kiếm việc cho anh nhưng cả hai bảo tôi không phải lo, cứ để cho anh nghỉ ngơi một thời gian, giải tỏa stress đã, không phải vội. Sao không vội được cơ chứ, con đang lớn từng ngày, còn tôi thì đang nghỉ sinh. Trong nhà không đi làm thì lấy đâu ra tiền, chẳng nhẽ nhờ vả bố mẹ chồng cả đời?
Thế rồi một ngày nọ, khi mẹ chồng đi công tác, ông xã tôi lại lén lút vào nhà tắm gọi cho bà. Nghe lén mới biết anh xin tiền mẹ để chơi. Một lúc sau, điện thoại chồng sáng đèn, báo anh vừa nhận được 15 triệu vào tài khoản. Sau đó là dòng tin nhắn của mẹ chồng: “Dạo này con tiết kiệm chút đi, mẹ đang bị kẹt tiền”.
Thấy tin nhắn mẹ chồng gửi cho chồng, tôi sửng sốt. (Ảnh minh họa)
Một người đàn ông trưởng thành, làm bố rồi mà suốt ngày xin tiền bố mẹ. Tôi tức đến nghẹn họng. Hôm sau mẹ chồng đi công tác về, tôi giận giữ nói với bà:
- Mẹ ơi, mẹ đừng chiều chồng con như thế nữa được không? Anh không có tiền thì mẹ đưa cho anh, cứ làm vậy là đang hại anh chứ không phải đang giúp anh đâu. Mẹ làm vậy bao giờ chồng con mới lớn được? Mẹ có lo được cho anh ấy cả đời không? Rồi sau này sao anh có thể dạy dỗ con cái mình được?
Không ngờ mẹ chồng liền nổi giận, chỉ tay thẳng mặt tôi quát lớn:
- Ý cô là tôi không biết dạy con à? Tôi dạy con ra sao không cần cô quản. Con trai tôi, tôi xót, cô đừng ở nhà rảnh quá rồi rửng mỡ kiếm chuyện.
Uất nghẹn, tôi về phòng thu dọn hành lý ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ chồng không ngăn cản, nhưng trước khi đi bà có nói với tôi rằng, nếu ly hôn thì nhà bà cũng sẽ dành được quyền nuôi con thôi vì hai vợ chồng tôi đều đang không có công ăn việc làm, nhà bà lại có điều kiện hơn nhà tôi.
Thú thực, tôi cũng có ý định ly hôn với người chồng kém cỏi, không có chí tiến thủ này. Nhưng tôi xót con không có mái nhà trọn vẹn, sợ bị cướp mất quyền nuôi con. Tôi nên làm thế nào bây giờ, cuộc hôn nhân của tôi có thể sửa chữa được nữa không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.