Tôi và chồng yêu nhau thắm thiết. Từ lúc quen nhau, tìm hiểu rất kỹ về nhau rồi mới đi đến quyết định yêu và lấy nhau. Lúc quyết định lấy nhau, tôi và anh ấy về gặp bố mẹ hai bên, cả hai đều ủng hộ và mong chúng tôi chung sống hạnh phúc bền lâu. Mẹ chồng, bố chồng tương lai lúc đó tỏ ra vui mừng vì tôi là cô gái dễ thương, con nhà gia giáo, có điều kiện nên ủng hộ nhiệt tình.
Đám cưới của tôi diễn ra tràn ngập niềm vui, hạnh phúc rạng ngời. Trong hôn lễ, tôi được bố mẹ đẻ trao cho nhiều tiền, vàng hồi môn. Nhưng ngược lại, bên phía nhà chồng không cho gì đáng kể. Mẹ chồng tôi chỉ trao tượng trưng quà tặng và nói rằng đang chờ số tiền lớn đang làm ăn để chuyển cho vợ chồng tôi. Nhưng tôi nghĩ, bà chỉ nói vậy cho vui, chỉ là lời hứa để đỡ ngượng với nhà gái.
Tôi bước vào hôn nhân với sự hậu thuẫn như vậy, tin tưởng vào người chồng mà mình đã lựa chọn. Anh ấy lãng mạn, yêu thương, chăm chút cho tôi. Vậy nên quyết định lấy nhau tôi hết sức thoải mái. Sau một ngày vất vả cho đám cưới, vợ chồng tôi chuẩn bị cho đêm tân hôn. Thú thực hai chúng tôi đã đi quá giới hạn từ trước. Nhưng với tôi, đó là phút giây hạnh phúc, cho một đêm chính thức được chung sống với nhau.
Chồng tôi thì hờ hững, anh ấy dửng dưng, chỉ chăm chăm kiểm đếm phong bì, quà tặng, vàng cưới. Anh ấy tuyên bố mọi tiền cưới do chồng nắm giữ, để chi phí đám cưới, làm ăn… Tôi thắc mắc chuyện tiền nong, nếu là làm ăn thì không can thiệp, nhưng tiền của chung thì cả hai phải được biết.
Vợ choáng váng nhận ra con người thật của chồng chỉ ngay trong đêm tân hôn. Ảnh minh họa
Chồng lập tức nổi giận, phũ phàng mắng vợ: "Cô nghĩ mình cao giá à? Chửa rồi, may mà tôi cưới đấy, không có thì đeo mo vào mặt, dám nhìn mặt ai. Tôi nói cho cô biết nhé, cô về làm dâu, làm vợ nhà này thì phải theo ý của nhà này. Đừng có mà láo nháo, tôi cho ăn đòn".
Tôi không ngờ chồng lại bộc lộ một cách thái quá như vậy, anh ấy còn nói thẳng vào mặt tôi là nếu không vì nhà tôi có điều kiện thì còn lâu mới cưới. Yêu thì thế nào cũng được, nhưng cưới thì phải chọn nhà vợ giầu. Thất vọng nặng nề khi biết lý do chồng đến với mình. Đêm hôm đó, chồng tôi gọi điện cho hết người này đến người kia, hẹn họ tới để anh ta trả nợ đã vay mượn từ trước.
Cả đêm tân hôn tôi không tài nào ngủ nổi, chỉ nhắm mắt, cố giữ cho mình không được khóc. Tôi chỉ muốn tháo chạy thật nhanh khỏi nhà chồng để về nhà bố mẹ đẻ. Còn chồng tôi, anh ấy biến cuộc hôn nhân là bàn đạp để giúp anh ta có tiền trả nợ, giúp phát triển trong làm ăn chứ yêu đương với tôi chỉ là giả tạo.
Ngày hôm sau, chồng tôi thì hiện nguyên hình một người gia trưởng, khó tính, không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Cứ như là ông tướng trong nhà, bắt vợ phục tùng mọi thứ, cơm bưng nước rót, hầu hạ trong sự khó chịu của anh ta. Anh ta chỉ biết nằm ườn, cắm mặt vào điện thoại và chơi game...
Chồng tôi thường xuyên đi ăn nhậu tối ngày, còn qua đêm không một lời nhắn nhủ khiến tôi khóc suốt đêm vì lo lắng. Hễ khuyên nhủ lại khùng lên, cãi vã som sòm khiến tôi bị mẹ chồng, chị chồng xúm lại mắng mỏ, quy kết tôi ghê gớm, đòi quản chồng. Mới ở nhà chồng ít hôm mà tôi phờ phạc, héo hon vì chồng vô tâm, hay mắng mỏ vô cớ.
Cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình ngột ngạt, không có tương lai, tôi phải làm gì để được chồng yêu thương? Nếu như anh ấy không chịu thay đổi, tôi phải làm sao?