Sau khi sinh được 6 tháng, tôi quay lại công ty làm việc. Vì không có ai trông con giúp, công việc bận rộn, công ty lại xa nhà, thường xuyên về trễ nên tôi đành thuê giúp việc toàn thời gian.
Thời gian đầu cô ấy làm rất tốt, đôi bên không xảy ra xích mích gì cả. Cô giúp việc là người cẩn thận, vì có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ rồi nên tôi rất yên tâm giao con cho cô. Tuy nhiên một tháng sau khi cô giúp việc già đến, mỹ phẩm của tôi liên tục không cánh mà bay.
Không biết ai đã lấy, tôi đã âm thầm lắp camera kín để quan sát thì phát hiện chính cô giúp việc đã lấy trộm mỹ phẩm của tôi đưa cho con gái cô dùng. Tuy nhiên, điều khiến tôi bức xúc nhất và quyết định cho cô nghỉ việc là vì cô thường nói xấu tôi trước mặt chồng.
Xem camera tôi mới biết cô giúp việc thường xuyên nói xấu tôi trước mặt chồng. (Ảnh minh họa)
Một hôm khi tôi không có ở nhà, cô giúp việc đã đâm chọc tôi với chồng:
- Nói thì cháu đừng giận chứ cô thấy cái Hạnh (tên tôi) không ổn chút nào. Đã làm vợ, làm mẹ rồi mà không chăm sóc con cái, nấu ăn cho chồng. Con còn nhỏ mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu, hôm nào cũng tối mò mới về nhà.
Hơn nữa, vì tôi bận nên mới thuê giúp việc, cô mới có công ăn việc làm. Chứ tôi rảnh thì đã ở nhà trông con, không phải thuê cô rồi.
Ấy vậy mà chồng không hề lên tiếng bênh vực vợ, chỉ cười và bảo:
- Kệ cô ấy đi!
Vì chồng tôi không phản ứng gì nên càng ngày cô giúp việc càng được nước lấn tới. Tôi có nói gì cô ấy cũng mặc kệ, phớt lờ tôi luôn. Còn chồng, anh ngầm đồng tình với ý kiến giúp việc đưa ra và chiến tranh lạnh với tôi, khiến tôi vừa áp lực công việc vừa áp lực chuyện gia đình.
Rồi sau một chuyến đi công tác nước ngoài về, tôi phát hiện cô giúp việc còn lén hẹn gặp chồng tôi cho con gái cô. Tức nước vỡ bờ, tôi liền đuổi cô giúp việc.
Sau khi đuổi giúp việc, tôi quyết định nghỉ làm ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Không biết nhà khác thế nào chứ tôi thấy nhà tôi tuyển giúp việc khó quá. Cộng thêm vụ việc vừa rồi nên tôi mất niềm tin hẳn về giúp việc và quyết định nghỉ việc ở nhà trông con để giữ gìn hạnh phúc gia đình dù khi đó công việc của tôi đang có cơ hội thăng tiến cao.
Thế nhưng nghỉ ở nhà được một năm, chồng bắt đầu quay sang coi thường vợ. Anh trách tôi không phụ giúp được gì cho chồng, bảo tôi sống phải có đam mê chứ đừng quanh quẩn bên bếp núc. Những lời nói đó khiến tôi càng thêm tổn thương. Tôi đã hy sinh vì cái nhà này nhiều như thế mà anh không hề nhìn thấy.
Nhưng dù sao con cũng đã lớn hơn, có thể gửi đi nhà trẻ được rồi nên tôi dự tính sẽ đi làm lại.
Vì chồng kinh doanh riêng nên sau đó anh ngỏ ý mở cho vợ một chi nhánh để tôi tự kinh doanh. Tiền hàng, tiền đầu tư chồng lo. Tôi sẽ không có lương, nếu chi nhánh có tiền lời thì tôi giữ và sau này chi nhánh đó cũng sẽ sang tên cho tôi. Tuy nhiên, trong thời gian 3-5 năm đầu, tôi phải để chồng nắm giữ, điều hành chi nhánh đó.
Tôi thực sự rất bối rối. Nếu kinh doanh theo chồng, rủi ro khá cao. Hơn nữa, tôi không biết làm sao để sòng phẳng chuyện tiền bạc với chồng, sợ rằng làm chung vợ chồng va chạm nhiều hơn thì sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn.
Nếu đi làm công ty, với khả năng hiện tại của tôi thì có thể 2-3 năm nữa sẽ được thăng chức. Nhưng tôi sợ đến khi có con thứ 2, phải nghỉ ở nhà tôi lại phải ngửa tay xin tiền chồng rồi anh lại coi thường vợ mất. Bởi ngày trước đi làm, tuy lương chồng gấp 10 lần lương tôi nhưng mọi chi tiêu sinh hoạt hai vợ chồng đều chia đôi. Đến khi tôi ở nhà trông con anh mới phải đóng phần hơn, vậy mà anh đã chê bai vợ như thế rồi.