Ảnh minh họa: Internet
Ba năm không phải thời gian ngắn với một mối tình, không ít để hiểu nhau. Vậy mà cô ấy vẫn không bỏ được cái thói kiêu căng, nghĩ rằng tôi phải may mắn lắm mới yêu được cô ấy,
Bạn gái tôi là con gái nhà giàu đất thủ đô, còn tôi xuất thân từ một gia đình bình thường ở Thái Bình. Đó là điểm chênh nhau duy nhất giữa chúng tôi. Tôi cũng đẹp trai, trông không có vẻ quê mùa, trình độ cũng ổn, nói chung ai cũng nói là đẹp đôi. Ấy thế nhưng không hiểu sao, bạn gái tôi vẫn luôn có ý nghĩ rằng cô ấy phải rất tuyệt vời mới dám yêu một trai tỉnh lẻ, và tôi nên ghi nhớ điều đó để cư xử phải đạo với cô ấy.
Tôi rất khó chịu khi cô ấy nói về “dân nhà quê”, “bọn nhà quê” bằng một giọng xem thường, dĩ nhiên là nói về người khác, không liên quan đến tôi, nhưng vẫn khiến tôi chạnh lòng lắm. Tôi đã góp ý nhiều lần với bạn gái, rằng quê hay tỉnh đâu phải là cái để phân định giá trị con người, rằng em nói như thế anh rất tự ái, vì anh cũng nhà quê đây, có phải em khinh anh nhà quê không xứng với em thì để anh biết mà liệu… Cô ấy có vẻ không hài lòng, nhưng vì không muốn xung khắc nên cũng đồng ý. Đồng ý miệng vậy thôi, chứ cô ấy vẫn không bỏ được cái thói đó.
Bạn gái tôi tính đỏng đảnh, nên rất hay có những hành động, lời nói có lỗi với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi giận, cô ấy lại bảo tôi phải bỏ qua ngay mới xứng đáng với tình yêu của cô ấy, rằng cô ấy đã hy sinh các cơ hội tốt với những người đàn ông Hà Nội giàu có để yêu một trai nhà quê như tôi. Nói thật, nghe những lời đó, tôi chỉ muốn bỏ luôn chứ đừng nói là chỉ giận dỗi bình thường. Tôi nói thẳng cho cô ấy biết, nhưng cô ấy không hiểu, lại khóc lóc mắng chửi tôi là đứa nhỏ nhen, hẹp hòi, không biết điều…
Tôi rất chán ngán và mệt mỏi, cảm thấy không được tôn trọng, cảm thấy danh dự thường xuyên bị thử thách. Tôi nghĩ đến tương lai khi tính đến cưới hỏi, cô ấy lại chê bố mẹ chồng nhà quê, nhà chồng quê mùa… thì chắc tôi không chấp nhận nổi. Nhưng chẳng lẽ lại vì chuyện này mà chia tay?