Sau 8 năm kết hôn, vợ chồng tôi có thể coi là có của ăn của để, trở thành niềm ngưỡng mộ của nhiều người. Điều đáng nói, chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, không nhờ vả gì bố mẹ đôi bên. Sau đám cưới, thậm chí còn không có tiền vàng hồi môn, vì gia đình đều nghèo chẳng có gì trao cho con cái. Là hai bàn tay trắng đúng nghĩa đấy.
Quá trình lập nghiệp gian nan, vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt kể ra rất dài. Thôi thì tôi cũng xin phép không nói đến nhiều nữa.
Chúng tôi vừa mới tậu một căn hộ trị giá 4 tỷ, cũng được coi là khá ổn. Ở nhà thuê bao năm nay, được dọn về nhà mới tất nhiên tôi rất vui mừng phấn khởi. Đó sẽ là căn nhà của riêng tôi, để tôi mặc sức bày trí và sắm sửa cho nó.
Ở nhà thuê, vì ngại dọn đồ mỗi lần chuyển nhà và tâm lý không phải nhà của mình nên tôi cũng không thiết tha mua sắm nhiều. Vì thế lần này tôi phải phóng tay sắm sửa cho thật đã, đằng nào thì chúng tôi cũng đâu còn thiếu thốn nghèo khổ gì.
Điều đáng nói, chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. (Ảnh minh họa)
Phòng ngủ là nơi tôi cực kỳ đầu tư. Chẳng những giường bằng gỗ quý trị giá mấy chục triệu, tôi cũng sắm hẳn một bộ chăn ga gối đệm hàng hiệu không hề rẻ.
Ngày tân gia cũng là ngày đầu tiên chúng tôi ở nhà mới. Hai vợ chồng có làm mấy mâm cơm mời bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng thân thiết nhất thôi, chứ cũng chẳng tổ chức rình rang. Tiệc tàn thì thời gian cũng khá muộn. Chồng tôi vẫn ngồi lai rai trò chuyện với mấy chiến hữu, tôi mệt nên vào phòng ngủ trước. Các con tôi đã ngủ riêng cả rồi.
Chiếc chăn tôi cứ ngỡ mình đã đóng gói cùng đám đồ cũ và vứt ra thùng rác thì giờ đây lại đang nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ quý của vợ chồng tôi.
Cầm chiếc chăn cũ sờn lên, hít hà mùi hương quen thuộc của nó mà nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Đây là chiếc chăn tôi và chồng đắp gần chục năm qua. Nó đã chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn và cả những giây phút nồng nàn khó quên của hai vợ chồng tôi.
Khi xưa lấy nhau hai đứa chẳng có gì, bố mẹ cũng nghèo, đến chiếc giường chúng tôi còn phải dùng giường cũ của bố mẹ chồng. Chồng tủi thân thay cho vợ nên cố gắng mua một chiếc chăn mới cho tôi đỡ ấm ức. Đó cũng là món đồ mới duy nhất trong căn phòng tân hôn của vợ chồng tôi, là món quà và tình cảm mà chồng dành cho vợ.
Suốt nhiều năm qua chúng tôi chưa thay mới dù đã có điều kiện. Vài lần vào trung tâm thương mai, tôi rủ chồng mua chiếc khác nhưng anh đều gạt đi. Khi đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, anh không mua thì thôi vậy, chắc lại muốn tiết kiệm tiền.
Suốt nhiều năm qua chúng tôi chưa thay mới chiếc chăn ấy dù đã có điều kiện. (Ảnh minh họa)
Lần này dọn về nhà đẹp, tôi nghĩ đã đến lúc vứt nó đi. Không ngờ chồng lại lén giữ lại rồi mang về đây. Chiếc chăn đi cùng bộ chăn gối lụa đắt đỏ của tôi thì anh đã cất gọn vào tủ.
Tôi phát hiện trong nhà không có món đồ cũ nào khác, chỉ có mỗi chiếc chăn đó là chồng tôi luôn nhớ kỹ và mang về theo mà thôi. Đủ biết nó trong suy nghĩ của chồng quan trọng và giàu ý nghĩa thế nào.
Những năm qua chồng luôn đối xử tốt với tôi, yêu thương con và hướng về gia đình. Anh dù đã là người đàn ông có tiền có của nhưng chưa khi nào anh làm ra chuyện gì khiến tôi phải buồn lòng. Hành động giữ lại chiếc chăn ăm ắp kỷ niệm của anh càng chứng tỏ anh là người đàn ông trọng tình nghĩa thế nào.
Đêm ấy tôi cuộn tròn trong chiếc chăn cũ ngủ say. Sáng ra tỉnh dậy đã thấy chồng nằm cạnh từ bao giờ. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ đầy yên bình và thân thương của anh mà tôi xúc động và hạnh phúc ngập tràn. Có lẽ cuộc đời chẳng cần điều gì hơn, chỉ cần mỗi sáng thức giấc nhìn thấy người thương yêu còn ở bên cạnh, thế đã là đủ rồi.