Tôi từng yêu và coi anh ấy là định mệnh trong cuộc đời mình. (Ảnh minh họa)
Chào mọi người, tôi vừa chia tay người yêu lý tưởng mà tôi tưởng có thể gửi gắm cả đời. Tâm trạng của tôi giờ vẫn còn bàng hoàng và đau khổ lắm. Tôi là gái quê, ra Hà Nội học tập và làm việc cũng được gần 10 năm rồi. Công việc của tôi hiện giờ cũng ổn định rồi mà đường tình duyên của tôi lận đận quá.
Chẳng biết có duyên âm nào theo không mà tôi yêu ai cũng chỉ được vài tháng là chia tay. Mà thực ra, tôi cũng cố yêu để cho có, để bố mẹ yên lòng chứ tôi chưa thực sự yêu ai sâu đậm. Vậy mà lần này, tôi lại rơi vào lưới tình thực sự.
Kể ra, tôi với anh cũng chỉ mới quen và yêu nhau được nửa năm. Vậy mà tôi cứ ngỡ chúng tôi đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.
Người yêu hơn tôi 4 tuổi, cũng ở quê xa và cũng ra Hà Nội làm việc như tôi. Tôi với anh tình cờ quen nhau qua mạng. Lần đầu gặp anh, tôi đã thấy có thiện cảm, tôi với anh nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Càng nói chuyện, tôi càng thấy yêu anh, hợp với anh và hiểu anh.
Chúng tôi rất hiểu nhau, dường như không cần nói cũng hiểu được người kia nghĩ gì rồi. Tôi rất nhạy cảm và không dễ yêu người khác. Nếu người tôi không thích, dù thành đạt, nhà giàu tôi cũng không nói chuyện.
Nên tôi nghĩ lần này tôi đã gặp đúng người rồi. Tôi yêu anh đến mức đêm nào cũng mơ về anh. Tôi thậm chí còn viết cả truyện, thơ về anh. Tôi thực sự mụ mị, mù quáng khi yêu anh ấy mất rồi.
3 tháng trước, người yêu phát hiện mắc bệnh nặng, phải nằm viện. Anh nói quê anh xa, không bố mẹ lo lắng nên vẫn giấu bố mẹ. Vậy là chỉ có tôi vừa đi làm, vừa vào bệnh viện chăm người yêu, đóng gần 50 triệu viện phí cho người yêu.
Suốt hơn 1 tháng trời, tôi mất ăn mất ngủ chăm sóc, người yêu tôi mới đỡ bệnh. Ngày xuất viện, anh vẫn nắm chặt tay tôi, nói lời yêu thương, âu yếm lắm. Ngày 17/2 vừa rồi, anh đưa tôi về quê anh chơi. Chúng tôi đi du ngoạn, ngắm cảnh và chụp ảnh thôi.
Tôi chưa dám gặp bố mẹ anh vì tôi chưa thấy sẵn sàng. Đến chiều tối hôm ấy, anh đưa tôi về. Sáng hôm sau, anh bảo quê nhà anh có việc.
Tôi còn đang ngóng chờ, thương nhớ người yêu thì nhận được tin nhắn lạ. Người đó nhận là vợ anh ấy, hẹn gặp và kể cho tôi nghe sự thật khủng khiếp.
Hóa ra, người yêu mà tôi dốc lòng dốc ví đã có vợ và 3 con. Tôi lặng người luôn, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Xưa nay anh vẫn nói không thích chơi mạng xã hội, tôi cũng không dò hỏi. Nào ngờ, vợ anh mở FB của anh với cái tên lạ hoặc, cho thấy hình ảnh anh chụp ảnh với vợ con vô cùng hạnh phúc.
Giờ chị vợ biết anh ta có bồ cũng không chia tay. Chị ấy bảo một mình chị ấy không nuôi được 3 con, chị cũng không muốn ly hôn khiến các con phải tan đàn xẻ nghé.
Sau khi anh xuất viện, tôi nhận được lời cảm ơn từ...vợ anh. (Ảnh minh họa)
Đến giờ, tôi vẫn không thể tin nổi đó là sự thật. Vì khi ngẫm lại thời gian ở bên nhau, anh không làm tôi nghi ngờ chút nào. Có thể lúc đó tôi đã quá chìm đắm trong tình yêu nên chẳng nhận ra. Lúc anh nằm viện, tôi còn cho ứng gần 50 triệu tiền viện phí. Đương nhiên chỉ tự nguyện, làm gì có giấy tờ vay mượn gì.
Tôi nhắn tin đòi tiền anh ta thì anh ta nhăn nhở xin "yêu" trừ nợ. Tôi thực sự ghê sợ đến mức không cần tiền, chặn hết zalo, điện thoại của anh ta. Nhưng tôi thực sự căm phẫn.
Tôi buồn và thất vọng quá mọi người ơi, tôi từng coi người ấy là định mệnh. Người ấy lại coi tôi là thú vui qua đường. Chẳng nhẽ một kẻ đốn mạt, lừa lọc như vậy lại phủi tay, sống nhởn nhơ hay sao. Tôi có nên làm gì đó để đòi tiền và trả thù anh ta hay không?