Tôi và chồng kết hôn do người quen mai mối, giới thiệu. Anh ấy hiền lành, có học thức, công việc đàng hoàng, gia đình cũng tử tế. Vậy nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Sau 5 tháng quen biết qua lại, chúng tôi chính thức về chung một nhà.
Đêm tân hôn, sau màn tân hôn nồng nàn, vợ chồng tôi hào hứng mang phong bì mừng cưới ra bóc, kiểm kê vàng cưới mà gia đình hai bên và người thân tặng cho cô dâu, chú rể.
Sau 5 tháng quen biết qua lại, chúng tôi chính thức về chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Lúc này chồng tôi đột nhiên mở tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ đặt vào tay vợ. Khi tôi mở xem thì tôi giật mình khi biết đó là sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng mang tên anh.
- Đây là số tiền anh tích góp dành dụm bấy lâu nay. Em cầm lấy nhé, bây giờ em là vợ anh rồi thì giao cho em tay hòm chìa khóa đấy.
Tôi há hốc khi nghe chồng nói. Vậy mà bây giờ chồng lại tin tưởng và hào phóng đưa cho vợ giữ số tiền cả tỷ đồng.
Tất nhiên tôi vui mừng vì chồng có chút điều kiện kinh tế nhưng tôi hạnh phúc hơn cả bởi vì anh tin tưởng và yêu thương vợ. Tôi tự nhủ với lòng nếu anh đã không toan tính giao tiền cho vợ giữ thì tôi sẽ cố gắng chi tiêu tính toán và tiết kiệm lo cho tương lai gia đình để không phụ lòng anh.
Vậy nhưng những lời chồng nói sau đó khiến tôi không khỏi ngã ngửa:
- Em giữ lấy khoảng 2 tháng nữa thì mình đi chữa bệnh nhé. Đợt này anh đang dở dự án trên công ty, bận quá không có thời gian. Anh đã trình bày với sếp rồi và ông ấy đồng ý hết dự án này sẽ cho anh nghỉ phép 1 tháng luôn.
- Chữa… bệnh gì hả anh?
Lúc đó chồng tôi mới gượng cười tránh ánh mắt của vợ, thú nhận rằng thực tế anh bị vô sinh. Cách đó ba năm anh từng có bạn gái và hai người đã tính tới chuyện kết hôn. Nhưng trước đám cưới họ đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân thì mới biết chồng tôi khó có con. Cô gái kia là con một, bố mẹ cô ấy mong ngóng có cháu vô cùng nên nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân đó.
Họ chia tay và ba năm qua chồng tôi không yêu ai khác, chỉ lao vào làm việc kiếm tiền để chữa bệnh. Khi yêu và cưới tôi, chồng sợ bị bỏ rơi nên đã giấu giếm. Đến đêm tân hôn anh mới công khai sự thật. Anh không muốn mình là gánh nặng cho vợ nên đã giao sổ tiết kiệm cho tôi, chuẩn bị sẵn kinh phí chữa bệnh cả rồi.
Tôi vốn rất thích con trẻ. Nếu điều kiện kinh tế cho phép thì tôi muốn đẻ nhiều con. Là một người phụ nữ, tôi vô cùng muốn được làm mẹ. Nếu cả đời không thể sinh con thì tôi sẽ buồn lắm. Tôi nghĩ rằng đó là một quyền lợi và mong muốn hoàn toàn chính đáng. Dù chồng đã chuẩn bị sẵn tiền, tôi không cần lo lắng về kinh khí nhưng rõ ràng anh cố tình giấu giếm sự thật, đẩy tôi vào thế đã rồi khi đám cưới được tổ chức xong xuôi.
Lo lắng là một phần, tôi buồn và giận chồng hơn cả vì anh không thẳng thắn với mình. (Ảnh minh họa)
Dĩ nhiên tôi lo lắng về bệnh tình của chồng, vẫn biết y học hiện đại nhưng liệu bao giờ chúng tôi mới có được kết quả như mong muốn? Con đường đó chắc hẳn không hề dễ dàng. Liệu tôi có đủ bản lĩnh và yêu thương để cùng anh vượt qua hay không? Thực sự tôi không dám chắc vì chúng tôi cũng mới chỉ quen biết nhau có 5 tháng nay.
Lo lắng là một phần, tôi buồn và giận chồng hơn cả vì anh không thẳng thắn với mình. Ngay từ khi bắt đầu đã thiếu thành thật thì liệu rằng chúng tôi có thể bên nhau đến hết quãng đường đời?
Đêm tân hôn ấy tôi bỏ sang phòng làm việc ngủ vì giận chồng. Cho tới nay đã qua hai tuần nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa thể hòa bình trở lại. Tôi khó xử và suy nghĩ rất nhiều. Xin mọi người cho tôi một lời chia sẻ trong hoàn cảnh này.