Mẹ chồng tôi cũng 30 năm sống chung với bà nội chồng, vậy nên những ấm ức, khó chịu trong lòng, dường như mẹ muốn đổ hết lên đầu tôi.
Cứ tưởng, trải qua bao són gió, cuộc sống vất vả vì cảnh sống chung, nay mẹ sẽ hiểu ra và thông cảm cho con dâu. Nhưng... mẹ lại khiến tôiphải chịu tất cả những gì mà mẹ đã từng nếm trải.
Ngày về ra mắt, mẹ đã gây khó dễ với tôi đủ điều bằng việc tra khảo gia phả nhà tôi. Mẹ tìm hiểu về nghề nghiệp của bố mẹ tôi, không ngại hỏi chuyện lương lậu của con dâu tương lai. May mắn được anh cảnh báo nên tôi cũng đã biết được phần nào tính cách của mẹ anh. Dù không hài lòng nhưng tôi cũng vui vẻ trả lời những câu hỏi của bà.
Ngày về ra mắt, mẹ đã gây khó dễ với tôi đủ điều bằng việc tra khảo gia phả nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Phải chật vật lắm chúng tôi mới được cưới nhau. Mẹ anh đi xem bói hết đám này đến thầy nọ để khẳng định, tôi và anh không khắc tuổi, lấy nhau về sẽ có cuộc sống sung túc. Và bởi, chồng tôi kiên quyết một mực muốn lấy tôi nên mẹ anh cuối cùng đã đồng ý dù chưa thực sự ưng ý con dâu này.
Những ngày đó, tôi vì yêu anh mà rất cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi sự cản trở của gia đình anh để lấy lòng bố mẹ anh. Từ mua quà đến gọi điện hỏi han, ngày nào tôi cũng phải gồng mình lên làm để hi vọng mẹ anh sẽ vì vậy mà không khó khăn với tôi. Cảm thấy vô cùng áp lực nhưng anh lại nói với tôi, cố gắng cưới nhau, có thể sau đó mẹ anh sẽ cho ra ở riêng. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời hứa. Tôi cũng vì yêu anh mà nuôi hi vọng, cũng vì yêu mà tin rằng anh sẽ vì vợ mình mà có thể mang lại cho tôi cuộc sống thoải mái hơn.
Ngày về nhà chồng, sống chung với gia đình chồng, tôi thấm thía thế nào là cảnh làm dâu hào môn. Tưởng lấy chồng giàu được sung sướng, ai ngờ tôi phải chịu mọi sự chi phối của mẹ chồng. Suốt thời gian làm dâu, ngoài việc nấu nướng, dọn dẹp tôi không được làm một việc gì khác, đến cả góp ý cũng không được phép.
Những việc gia đình chồng nói, tôi chỉ biết nghe chứ không được đưa ra chủ kiến. Có lúc nói vào đôi câu thì bị mẹ chồng chặn lời: “Biết gì mà nói, ngồi im mà nghe”. Điều đó khiến tôi cảm thấy như người ngoài. Có nhiều đêm tôi khóc thềm vì bế tắc trong chính căn phòng của mình, còn chồng cũng chỉ biết ngồi không.
Tôi đi làm, cả ngày vất vả công việc nhưng tối về, gia đình chồng ai cũng ngồi vắt chăn chữ ngũ đợi tôi nấu nướng. Mẹ chồng tôi mê tín vô cùng. Những đồ đạc trong nhà hay trong phòng của tôi, tôi muốn thay đổi đều phải xin ý kiến mẹ. Màu rèm cũng phải hợp phong thủy nếu không mẹ sẽ không cho mang vào.
Tôi mệt mỏi vì cảnh phục vụ nhà chồng mà có nói thế nào thì chồng tôi cũng không đứng về phía tôi, anh chỉ nói tôi nhẫn nhịn, mẹ dù sao cũng là mẹ, có khó tính chút cũng không sao. Tôi đòi ra ngoài ở riêng, anh nhất định không đồng ý và nói rằng chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra.
Tối nào, trước khi con cái đi ngủ, mẹ cũng đập cửa phòng dặn một câu khiến tôi cảm thấy chối tai và thấy bực bội vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm lấy chồng, chúng tôi chưa có con bởi mẹ nói tôi chưa hợp tuổi sinh nở. Năm thì con không hợp tuổi mẹ, năm thì con không hợp tuổi bố, mẹ chồng tôi nhất định không cho sinh. Chồng tôi cũng nghe lời mẹ nên nhất định không tính chuyện con cái khiến tôi vô cùng sốt ruột.
Gần đây nhất, tháng cô hồn, mẹ chồng tôi mê tín nên kể từ khi bước sang tháng 7 âm, tối nào, trước khi con cái đi ngủ, mẹ cũng đập cửa phòng dặn một câu khiến tôi cảm thấy chối tai và thấy bực bội vô cùng.
“Tháng này là tháng 7 âm, tháng cô hồn, mẹ đi xem người ta bảo phải kiêng kị chuyện chăn gối vợ chồng. Nhà cửa phải sạch sẽ, không được chuyện trai gái ô uế kẻo rước họa vào nhà. Mẹ nhắc hai đứa có thế nào cũng phải kiêng, không thì đừng trách mẹ”.
Chồng tôi nghe lời mẹ, từ đầu tháng không động đến vợ. Mỗi ngày nghe tiếng gõ cửa, tôi lại rùng mình, một sự ám ảnh không hề nhẹ. Tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, trở về cuộc sống độc thân, thà là bỏ chồng còn hơn phải sống cảnh bị coi như người dưng nước lã lại còn gặp phải người mẹ chồng mê tín quá độ, hại thân.