Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi dồn tiền tiết kiệm lại và cùng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình mua được một căn chung cư 3 phòng ngủ. Thu nhập của hai vợ chồng khá ổn, mỗi tháng đi làm được bao nhiêu tôi đưa hết cho vợ tiết kiệm, chỉ giữ lại một chút để chi tiêu.
Kết hôn gần 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con vì hai đứa vẫn còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm một thời gian nữa. Mỗi ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, tối về mỗi người một việc, người nấu ăn người dọn nhà. Cuối tuần lại đi dạo phố, thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó.
Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc sống của hai vợ chồng tôi sẽ an nhàn, thoải mái hơn nhiều nếu không có sự xuất hiện phiền hà của chị dâu vợ. Trên vợ tôi có một anh trai, hơn cô ấy 5 tuổi và kết hôn trước chúng tôi 4 năm. Hiện anh chị có với nhau 2 đứa con 1 gái 1 trai nhưng không biết tu chí làm ăn, suốt ngày dựa dẫm hết nội đến ngoại.
Ban đầu hai nhà cũng bỏ ra chút vốn cho anh chị mở một quán bia hơi, nhưng cả hai lại suốt ngày kéo bạn về ăn nhậu, không biết cách quản lý nên việc kinh doanh thua lỗ nặng nề, phải đóng cửa sau 3 tháng. Nghe đâu vụ này bố mẹ vợ phải chi cả trăm triệu cho anh chị ấy bù lỗ.
Tôi nghe vợ kể bố mẹ đã phải bù lỗ cho vợ chồng anh chị rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm trước, bố mẹ vợ dứt khoát xây nhà cho anh chị ra riêng với hy vọng anh chị sẽ thay đổi, biết tự giác làm ăn, vun vén cho gia đình, chứ sống chung anh chị toàn ỷ lại ông bà, không biết đến bao giờ mới chín chắn được. Lúc giao nhà, bố vợ cũng tuyên bố thẳng từ nay sẽ không chu cấp cho anh chị thêm một khoản nào, đừng có về đây xin tiền nữa.
Những tưởng anh chị biết khó mà tu tâm dưỡng tính và tập trung vào làm ăn, nhưng không, hai người lại quay sang vay tiền vợ tôi. Ban đầu tôi còn ngại ngùng, ý tứ nên không dám nói gì, còn vợ chồng anh chị cũng chẳng nể nang, hỏi vay tiền liên tục nhưng chưa khi nào tôi thấy mang tiền trả.
Thời gian gần đây tôi thấy chị dâu xuất hiện ở nhà tôi thường xuyên hơn. Khi thì chị vay tiền đóng học cho con, khi thì vay tiền đổi xe máy mới, thay điện thoại,... Cảm thấy như thế này mãi không được nên tôi nhắc nhở vợ không thể vì tình nghĩa mà chiều chuộng anh chị quá mức được.
Anh em cho mượn tiền lúc khó khăn là tốt, nhưng thế này là đang hại anh chị chứ không phải giúp. Anh chị đã là bố là mẹ rồi, phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm chứ, sao cứ sống như cây tầm gửi mãi được.
Tuần trước đi làm về, tôi lại thấy xe máy của chị dâu dựng trước sân. Tôi dám chắc chị lại qua hỏi vay tiền vợ tôi đây mà, chị sang đây 10 lần thì mất tới 9 lần hỏi vay tiền, tôi còn lạ gì nữa. Sẵn cơn bực chất chứa bao lâu nay, tôi tính vào nói chuyện cho ra môn ra khoai để anh chị bỏ cái thói dựa dẫm, có vay mà không có trả ấy đi.
Vừa đến cửa tôi đã nghe tiếng vợ và chị dâu cãi nhau trong nhà. (Ảnh minh họa)
Vừa đến cửa, tôi đã nghe tiếng vợ quát lớn:
- Anh chị định cứ sống như thế này đến bao giờ? Em cũng phải lo cho gia đình em chứ, sao có thể đèo bòng được hai gia đình? Anh chị đã là bố là mẹ rồi mà suốt ngày ngửa tay xin tiền thế này không thấy xấu hổ à, rồi sao mà làm gương cho con cái được?
Anh chị có tiền thì tự mở cửa hàng mà làm ăn, còn em không đào đâu ra 300 triệu đưa cho chị đâu. Nhà em không phải là cái mỏ không đáy.
- Cô thử nghĩ lại xem, nếu năm đó chị không giả vờ mang thai để qua mắt người đời, nhận con gái cô làm con thì cô đã mang tiếng chửa hoang rồi. Nếu không thì sao cô có thể lấy được tấm chồng tốt như bây giờ, sao có thể ngẩng cao đầu trước nhà chồng hả?
Số tiền đó vợ chồng anh chị xứng đáng được nhận, chị không đi xin. Nuôi một đứa trẻ cũng tốn kém lắm chứ, thế cô tưởng con bé uống nước lã hít khí trời mà lớn được ngần này à? Mà lần này anh chị sang hỏi tiền là để làm ăn chân chính chứ có tiêu xài hoang phí đâu. Làm ăn tốt, kiếm được tiền thì con gái cô cũng sống đầy đủ hơn, cô có thiệt đi đằng nào đâu. Bản thân cô sống sung sướng đủ đầy, cô nỡ lòng nào lại để con bé chịu khổ.
Tôi thật không ngờ vợ lại giấu mình bí mật tày đình như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng khi nghe những gì chị dâu nói. Tôi chạy ra ngoài để lấy lại bình tĩnh, đợi chị dâu rời đi tôi mới về nhà và mang tất cả những gì nghe được ra hỏi vợ. Biết không thể giấu được nữa, vợ liền quỳ xuống thú nhận tất cả và xin tôi tha thứ.
- Con gái cả của anh chị chính là con gái ruột của em. Năm đó em trót dại lỡ có bầu với bạn trai cũ, ban đầu anh ta hứa hẹn sẽ cưới em nhưng rồi lại lặn mất tăm. Vì được bố mẹ em nhờ cậy nên chị dâu mới đồng ý mang thai giả rồi sau đó đón con gái em về nuôi để che mắt thiên hạ. Đó là lý do lâu nay em vẫn thường xuyên đưa tiền cho anh chị, đáp ứng những yêu cầu vô lý của anh chị.
Em cũng mệt mỏi với cảnh này lắm rồi, nhiều lần muốn thú nhận với anh nhưng em lại không dám. Em sợ đánh mất anh. Em sai rồi, nhưng mong anh vì tình nghĩa mấy năm qua mà tha thứ cho em được không.
Dù đã biết sự thật qua lời chị dâu nói nhưng khi nghe chính miệng vợ thừa nhận lòng tôi vẫn đau như dao cứa. Tôi nói với vợ cần thời gian để bình tâm suy nghĩ. Những ngày sau đó tôi sống tạm trong nhà nghỉ gần công ty, vợ vẫn ngày ngày nhắn tin, gọi điện hỏi han, xin lỗi nhưng tôi không trả lời.
Đến giờ đã một tuần trôi qua nhưng lòng tôi vẫn rối bời lắm. Tôi chưa biết nên làm thế nào. Tôi yêu vợ thật lòng, không muốn phải li hôn nhưng tôi cũng khó chấp nhận người vợ đầu ấp tay gối bao năm lại giấu giếm tôi bí mật tày đình như vậy.
Tôi có nên mở lòng tha thứ cho vợ, đón con gái riêng của vợ về nuôi không? Nhưng nếu làm vậy thì tôi biết phải nói sao với gia đình mình đây, con riêng của vợ liệu có chấp nhận được việc cô mới là mẹ ruột của nó không?