Tôi lấy chồng được 3 năm thì mua được một căn hộ chung cư rộng rãi. Từ ngày ra ở riêng, vợ chồng tự do, cái gì cũng thấy vui vẻ. Bởi mẹ chồng tôi có phần cứng nhắc, khó tính nên từ lâu tôi đã muốn ra ngoài ở riêng. Tình cảm mẹ chồng con dâu từ mâu thuẫn cũng trở nên tốt đẹp hơn. Chồng tôi cũng thừa nhận ra ở riêng thật sự tốt, anh ấy cũng được tự do đi lại, ăn uống tụ tập với bạn bè, không bị mẹ quản thúc.
Cũng từ ngày ra riêng, tài lộc của gia đình chúng tôi lên phơi phới đặc biệt là công việc của tôi. Từ cấp nhân viên, tôi được cất nhắc lên làm trưởng phòng, lương thưởng cũng tăng lên đáng kể. Sự nghiệp thăng tiến, tôi nói với chồng thuê giúp việc để giảm bớt công việc ở nhà. Chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng ba lần bảy lượt thuê những người lớn tuổi về nhà chăm con, dọn dẹp đều không như ý tôi. Tôi đành phải cho họ nghỉ để thuê người khác.
Vậy là tại tôi sao, tại tôi chỉ biết đến thăng tiến, tiền bạc mà anh chán nản vợ, yêu giúp việc. (ảnh minh họa)
Tìm giúp việc thực sự vô cùng khó. Để một người lạ trong nhà mình tôi thực sự không yên tâm chút nào nhưng khi anh nói là người bà con, tôi cũng an tâm.
Được cái nhìn qua, giúp việc này cũng khá quê mùa, hơn chúng tôi tầm chục tuổi, ăn nói cũng hiền lành. Từ khi có giúp việc, tôi nhàn hạ hẳn. Mọi việc trong nhà do chị ấy lo liệu, cơm nước tinh tươm trước khi vợ chồng chúng tôi đi làm về. Được cái, chị nấu ăn rất ngon, chồng tôi khá hợp khẩu vị. Việc chăm trẻ tôi cũng giao cho chị vì chị ân cần, chịu khó.
Hơn 1 năm chị ở nhà tôi, mọi việc đều khá ổn. Tôi hoàn toàn tin tưởng người quen của chồng. Có những lần đi công tác vài ngày, tôi cũng yên tâm giao mọi việc trong nhà, đưa tiền bạc cho chị quán xuyến. Nhưng gần đây, tôi thấy lạ lạ…
Mỗi lần về nhà, lôi quần áo ra mặc thì tôi thấy các bộ váy của mình cứ bị nhăn nhúm và có mùi lạ lạ, không giống mùi của tôi. Tôi có hỏi chồng thì anh bảo có lẽ lâu không mặc nên vậy. Tôi cũng nghĩ vậy nên bỏ qua…
Cho đến hôm vừa rồi, mọi việc khiến tôi nghi vấn bởi bộ váy ngủ tôi được tặng vô cùng đẹp, chưa kịp mặc. Tôi đã treo rất cẩn thận còn nguyên mác. Không hiểu như thế nào, mấy hôm đi công tác về tôi thấy chiếc váy nhăn nhún, mác cũng mất. Rõ ràng tôi chưa động vào, tại sao có chuyện như vậy? Hỏi chị giúp việc thì chị kêu không biết.
Lần đó, nhân giúp việc về quê, chồng cũng đi nhậu với bạn cả ngày tôi quyết định lắp camera giấu kín trong nhà. Tôi không nói chuyện này với ai, chỉ mình tôi biết.
Tôi chụp tất cả những hình ảnh đó gửi cho chồng rồi vội về nhà. (Ảnh minh họa)
Lần đi công tác đó, tôi rất yên tâm vì có thể quan sát mọi việc trong nhà. Tối đến khi đã chuẩn bị lên giường ngủ, khoảng 11 giờ đêm, tôi mở camera ra xem vu vơ, ai ngờ suýt ngất vì sự thật.
Tôi thấy giúp việc hí hửng vào tủ đồ của tôi, lấy váy ngủ của tôi mặc như của mình, rồi xoay vòng liên tiếp, nhảy lên giường tôi nằm. Còn tưởng giúp việc thích quá mà thử ướm nhưng một lúc sau, tôi thấy chồng tôi quần đùi áo cộc bước vào.
Cảnh tượng hai người họ ôm nhau quấn quýt, trao nụ hôn ngọt ngào rồi lăn lộn trên giường tôi khiến tôi chết đứng. Đây là sự thật sao? Vậy cô ta không phải họ hàng của chồng tôi? Chồng tôi nói dối việc đó để làm gì? Không lẽ anh ta lại thích một cô giúp việc hơn mình chục tuổi? Nhìn cô ta ăn mặc đẹp, trang điểm cũng không đến nỗi nào?
Nhiều đêm sau đó, tôi lấy hết can đảm để xem họ làm những gì. Đau đớn thay, tối nào con tôi cũng ngủ phòng riêng và họ lại vào phòng ngủ của chúng tôi ngủ như vợ chồng. Mỗi tối, cô ta mặc một bộ váy của tôi.
Tôi chụp tất cả những hình ảnh đó gửi cho chồng rồi vội về nhà. Anh vội khóc lóc quỳ xuống chân tôi. Anh thừa nhận đó là giúp việc người quen giới thiệu nhưng không phải họ hàng. Anhh cũng bị cô ta dụ dỗ nên mới làm như vậy chứ không thể muốn bỏ vợ. Anh chứng minh tình yêu của mình bằng việc đuổi giúp việc ngay lập tức. Anh không quên trách ngược tôi vì quá mải mê công việc mà bỏ bê chồng con nên anh đành phải dùng cách đó để thỏa mãn.
Vậy là tại tôi sao, tại tôi chỉ biết đến thăng tiến, tiền bạc mà anh chán nản vợ, yêu giúp việc. Anh đã từng nói nỗi lòng mình với tôi một lần nào chưa mà bây giờ anh lại mang hết lỗi lầm của mình đổ lên đầu tôi. Quá đau khổ, tôi dọn đồ, đưa con về nhà ngoại. Tất nhiên tôi cũng suy nghĩ về bản thân nhưng tất cả cũng không thể lý giải được tại sao họ lại có thú vui bệnh hoạn như vậy. Tôi đã vứt hết chỗ quần áo trong tủ vào thùng rác vì cảm thấy ghê tởm và bẩn thỉu.