Nhà vợ tôi không có điều kiện, bố vợ mất lâu rồi chỉ còn một mình mẹ vợ sống dưới quê. Lo vợ lén gửi tiền về ngoại, tôi yêu cầu cả hai vợ chồng phải công khai tài chính, sau đó lấy cớ cần tiết kiệm mua nhà nên bàn với vợ phải tiết kiệm, tính toán trong chi tiêu. Bằng cách đó tôi có thể biết được vợ thu chi ra sao suốt 3 năm qua.
Hôm vừa rồi mẹ vợ tôi lên chơi với con cháu. Vợ than thở rằng bản thân lấy chồng xa không báo đáp được gì cho mẹ. Ngoài miệng tôi không nói gì nhưng trong lòng tôi không đồng tình. Cô ấy là con gái chứ đâu phải con trai, chẳng lẽ định đón bà lên ở cùng chắc?
Nghe vợ nói thế tôi đâm nơm nớp lo lắng nên chú ý nhiều hơn đến động thái của vợ và mẹ vợ. Đúng đợt này cô ấy lại lĩnh thưởng doanh thu quý 1, tôi sợ vợ lén lút đưa khoản thưởng đó cho mẹ.
Nghe vợ nói thế tôi đâm nơm nớp lo lắng nên chú ý nhiều hơn đến động thái của vợ và mẹ vợ. (Ảnh minh họa)
Cho đến tối hôm qua, đứng trước cửa phòng mẹ vợ, tôi thấy vợ mình và bà đang trò chuyện. Qua khe cửa, tôi điếng người thấy vợ dúi một xấp tiền dài vào lòng mẹ: "Mẹ cầm đi còn lo cho tuổi già sau này. Con ở xa không thường xuyên về thăm mẹ được, những lúc cần chi tiêu mua sắm hay thuốc thang chữa bệnh, mẹ cứ cầm cho chủ động tiền nong….".
Cô ấy giấu giếm chồng thu nhập thật để bây giờ tích lũy được số quỹ đen khổng lồ cho mẹ đẻ.
Đã đến nước này thì tôi cũng không nể nang gì vợ hay mẹ vợ nữa, chính cô ấy lừa dối và có lỗi với tôi trước. Tôi tông mạnh cửa xông vào khiến vợ và mẹ vợ đều ngạc nhiên ngỡ ngàng. Tôi lập tức giật lấy cục tiền mà hai người họ đang đẩy qua đẩy lại rồi gằn giọng mắng vợ:
- Em có biết tình cảm vợ chồng quan trọng nhất là điều gì không, đó là thành thật với nhau. Anh không hề cấm đoán em báo hiếu mẹ nhưng việc em lén lút giấu quỹ đen rồi cho mẹ cả số tiền lớn thế này khiến anh rất thất vọng.
Tức quá không chịu được, tôi quay sang trách cứ mẹ vợ vài câu:
- Mẹ ạ, vợ chồng chúng con luôn nhớ đến chữ hiếu, mẹ cứ yên tâm sau này chúng con nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ. Nhưng bây giờ vợ chồng con đang túng thiếu, con thì nhỏ lại ở nhà thuê, lương cũng không cao, mọi thứ khó khăn lắm. Mong mẹ đừng đòi hỏi mà thấu hiểu cho chúng con nhiều hơn.
Mẹ vợ ngơ ngác nhìn tôi, vợ lúc ấy đột nhiên giật lấy xấp tiền rồi lớn tiếng khiến tôi chết lặng:
- Anh nói đúng, vợ chồng cần sự thành thật nhưng ngoài ra còn cần tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa. Anh chưa hỏi han đầu đuôi câu chuyện đã chụp mũ tôi lừa dối chồng, đó là không tin tưởng. Mấy năm qua chung sống anh còn không hiểu tính cách tôi và mẹ như thế nào ư? Trong đầu anh chỉ đề phòng vợ mang tiền cho mẹ đẻ thôi đúng không?
Bây giờ tôi chỉ mong vợ bỏ qua cho mình, phải làm sao để xin lỗi cô ấy đây? (Ảnh minh họa)
Tôi lảo đảo đứng không vững khi nghe vợ tiết lộ, thật ra không phải cô ấy cho tiền mẹ đẻ mà là mẹ đẻ cho tiền con gái nhưng vợ tôi không lấy, đẩy trả lại rồi thốt lên câu nói kia. Hóa ra mẹ vợ có 400 trăm triệu tích góp dành phòng thân lúc tuổi già song thấy con gái và cháu ngoại phải ở nhà thuê chật chội, bà quyết định cho con cháu mua nhà không chút tính toán.
Tôi lắp bắp xin lỗi mẹ vợ về sự hiểu lầm ấy. Bà thở dài bảo không sao nhưng trông gương mặt bà rất buồn. Vợ tôi kiên quyết không cầm tiền mẹ đưa, bà cũng đành nhận lại. Tôi nghĩ mà tiếc, nếu được mẹ vợ cho tiền thì chúng tôi sẽ càng sớm mua được nhà. Nhưng vừa làm chuyện có lỗi với vợ, tôi không dám nhắc tới chuyện đó. Bây giờ tôi chỉ mong vợ bỏ qua cho mình, phải làm sao để xin lỗi cô ấy đây?