Khi anh trai nói muốn lấy vợ, mẹ tôi tuy rất vui nhưng cũng có chút lo lắng, bởi anh chị mới yêu nhau được nửa năm. Mẹ sợ anh chị tìm hiểu chưa kỹ, cưới vội cưới vàng rồi sau này phải hối hận. Nhưng anh nói anh thực sự thích chị, cưới vợ phải cưới liền tay nên mẹ tôi không nói gì nữa.
Không lâu sau cưới, chị dâu tôi có thai. Mẹ tôi vui lắm, thường xuyên nấu đồ bổ mang tới nhà cho chị dâu tẩm bổ.
Có lần mẹ về, cứ thở dài suốt. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì thì mẹ nói gần đây anh trai và chị dâu cãi nhau nhiều quá nên mẹ buồn. Chẳng biết nói gì hơn, tôi đành khuyên mẹ rằng có lẽ vì chị dâu mang thai, tính khí thay đổi nên mới thế, mẹ đừng lo lắng quá.
Khi chị dâu sinh con trai đầu lòng, hai gia đình ai cũng mừng rỡ. Ngày đó, mẹ tôi đến nhà anh chị ở để chăm sóc chị dâu ở cữ, chăm cháu nội. Tôi thỉnh thoảng cũng đến thăm chị, thăm cháu.
Khi chị dâu sinh con, tôi thường xuyên đến thăm. (Ảnh minh họa)
Có lần đến thăm, tôi vô tình chứng kiến cảnh chị dâu quát mắng chồng. Mẹ tôi sợ đổ thêm dầu vào lửa nên chỉ đành ôm cháu ở trong phòng. Hỏi ra mới biết hầu như ngày nào anh trai chị dâu cũng cãi lộn. Nghe mà buồn thay.
Tôi thường nghĩ cứ đà này anh trai và chị dâu sẽ sớm ly hôn. Quả đúng như vậy, khi con trai được 4 tuổi, anh trai tôi đã đề nghị ly hôn. Khi ký vào đơn ly hôn, chị dâu nói với mẹ tôi:
- Con đã chịu đựng đủ rồi, con tưởng mình có thể tiếp tục sống thế này vì con, nhưng bây giờ con thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Thực ra, anh chị ly hôn chẳng phải do một trong hai người mắc phải lỗi gì quá nghiêm trọng, mà là do hai người trái tính trái nết nên khó dung hòa. Khi ly hôn, chị dâu không muốn nuôi con, anh trai lại không khéo chăm con nên đành gửi cháu về nhà cho mẹ tôi chăm sóc.
Mẹ sức khỏe kém nên tôi đã đón cháu về nhà mình. Khi ấy tôi mới lấy chồng được 1 tháng, còn trẻ nên cả hai chưa có ý định sinh con vội. Thương cháu không bố không mẹ bên cạnh nên tôi muốn nuôi cháu trai một thời gian. May thay, chồng tôi không phản đối.
Sau 3 năm nuôi cháu, chồng tôi bắt đầu muốn có con. Ngày trước anh giao kèo, khi nào hai vợ chồng tôi sinh con sẽ trả lại cháu cho anh trai hoặc để mẹ tôi nuôi. Nhưng 3 năm sống với nhau, tôi thật sự không nỡ xa cháu.
3 năm sống với nhau, tôi thật sự không nỡ xa cháu. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều tôi không ngờ là sau 3 năm, chị dâu cũ lại nói muốn đón cháu về. Tôi không muốn, tuy nhiên khi hỏi ý kiến anh trai, anh lại đồng ý.
- Sẽ tốt hơn cho thằng bé khi được ở với mẹ ruột.
Nghe anh nói vậy, tôi đành buông tay để cháu đi với mẹ. Cuối tuần vừa rồi, chị dâu cũ đến đón cháu, nào ngờ cháu không chịu đi. Cháu ôm tôi nức nở:
- Cô ơi, cho con ở với cô được không? Con không muốn đi đâu hết. Cô sinh em bé, con giúp cô trông em, chơi với em được không cô? Cô đừng đuổi con đi.
Nghe cháu van nài lòng tôi đau như cắt, nhưng không biết nói gì nên tôi vẫn tàn nhẫn đẩy cháu trai về phía mẹ. Chị dâu cũ mỉm cười kéo thằng bé lại gần mình, nhưng lúc này cháu lại hất tay mẹ ra, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ rồi trách móc:
- Nếu cô không muốn con, tại sao ngay từ đầu lại nhận nuôi con?
Tôi đau lòng không nói nên lời. Chị dâu thở dài, kéo cháu trai tôi đi. Hôm đó, nghĩ lại những lời cháu trai nói mà tôi giận bản thân ghê gớm rồi tự tát vào mặt mình. Năm đó tôi chỉ có ý tốt là muốn chăm cháu, cho cháu cuộc sống đủ đầy hơn một chút, chẳng nhẽ tôi đã làm sai rồi sao? Lòng tôi bây giờ đau đớn quá!