Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rồi. Suốt khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn kế hoạch chuyện con cái vì muốn dành trọn thời gian cho nhau. Quyết định này của vợ chồng tôi khiến bố mẹ hai bên phản đối kịch liệt, đặc biệt là mẹ chồng. Mỗi lần gặp tôi, bà lại sốt ruột:
“Hai đứa không tính chuyện đẻ con đi à? Để lâu là mệt lắm đấy. Nhiều nhà cũng kế hoạch rồi tới lúc phải đi bác sĩ mới đẻ được đấy”.
Cưới nhau đến năm thứ 2, tôi bắt đầu thả để có em bé. Nhưng đúng là chuyện mang thai không dễ dàng gì. Thả được vài tháng nhưng không có thai, tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị buồng trứng đa nang, một bên vòi trứng lại bị tắc. Thành ra, tôi rất khó có con tự nhiên. Chồng tôi thấy vậy liền bảo vợ không cần áp lực, cứ thong thả thêm 1, 2 năm nữa. Nếu lúc đó vẫn chưa có gì thì tính đến chuyện tìm bác sĩ sau.
Thế nhưng mới được 1 năm, chồng tôi đã bắt đầu thay đổi. Thời gian trước, mỗi lần về nhà là anh lại cáu kỉnh. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo người mệt mỏi, công việc lại phát sinh nhiều vấn đề thôi. Tưởng chồng chỉ như vậy một thời gian. Không ngờ hơn tháng sau, chồng tôi về nhà đòi ly hôn mọi người ạ.
Chồng tôi thấy vậy liền bảo vợ không cần áp lực. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng đang sống vui vẻ, tôi không hiểu nổi tại sao chồng lại có suy nghĩ đó. Lúc đầu tôi hỏi, chồng không nói lý do. Sau đó, tôi không đồng ý ký đơn ly hôn, chồng mới gắt lên:
“Thôi được rồi, anh không định nói ra đâu nhưng em cứ bám anh dai như đỉa nên anh sẽ nói thật. Anh không muốn sống với em. Anh cần một người có thể đẻ con được. Còn em bây giờ mà muốn chửa thôi cũng phải nhờ bác sĩ can thiệp. Chưa kể là chửa được rồi còn phải giữ như trứng mỏng. Như thế thì nói làm gì nữa”.
Lời chồng nói thật sự đã đụng đến lòng tự trọng của tôi. Tôi không thể tưởng tượng tại sao anh lại nói vậy. Trong khi trước đó, chính anh là người đã khuyên tôi không nên sinh con sớm. Cũng là anh động viên tôi đừng áp lực con cái. Vậy mà mọi chuyện lại ra cớ sự như vậy.
Tôi đã ký đơn ly hôn. Nhưng chúng tôi ly hôn nhanh chóng lắm, vì chẳng tranh chấp với nhau điều gì, lại chưa có con cái nữa.
Hôm ra tòa nhận quyết định, tôi nói chồng đi ăn bữa cơm cuối với nhau nhưng anh từ chối. Thế rồi vừa dứt lời, anh liền ôm đầu rồi lăn đùng ra ngất. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã gọi xe cấp cứu rồi đưa anh vào viện. Tới nơi, bác sĩ kiểm tra và nói chồng tôi có một khối u trên não. Khối u này khá lớn nên cần hội chẩn để tìm hướng điều trị. Khi nghe vậy, chồng tôi khẽ nói:
“Tôi đã biết tình trạng sức khỏe của tôi rồi, cảm ơn bác sĩ”.
Tới nơi, bác sĩ kiểm tra và nói chồng tôi có một khối u trên não. (Ảnh minh họa)
Nghe vậy, tôi mới quay sang nhìn chồng vì không hiểu tại sao anh lại giấu chuyện này. Thế rồi biết không giấu được nữa, anh mới thở dài:
“Anh không muốn trở thành gánh nặng của em. Anh muốn những ký ức của em về anh chỉ là niềm vui thôi. Ly hôn là để em được giải thoát chứ không liên quan đến chuyện con cái”.
Vậy đấy, tôi ly hôn khi vẫn còn yêu chồng. Bây giờ biết anh có nỗi khổ mới làm vậy nhưng lại đau lòng hơn vì thời gian của chồng tôi chẳng còn nhiều nữa. Tôi quyết định rồi, mặc dù đã ly hôn nhưng tôi vẫn sẽ đồng hành cùng chồng suốt chặng đường còn lại. Có thể chỉ là vài tháng nhưng cũng có thể là vài năm hoặc vài chục năm. Chỉ cần còn cơ hội cứu chồng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh.