Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi sống chung cùng mẹ chồng để tiện chăm nom bà, vì bố chồng đã qua đời từ khi ông xã tôi mới lên đại học. Trên chồng còn một chị gái, chị là mẹ đơn thân do người yêu cũ chối bỏ trách nhiệm, nhưng hai mẹ con chị không sống chung mà ra ngoài thuê nhà ở cách nhà tôi không xa.
Kết hôn được một năm, tôi mang thai và mới sinh con được 2 tháng. Nhưng tôi đã nghỉ việc từ lúc mới mang bầu vì sức khỏe yếu, cho nên kinh tế trong nhà đều một tay chồng tôi lo liệu, thật sự rất vất vả.
Khi tôi sinh, anh cũng không được nghỉ mà phải ra nước ngoài công tác. Mẹ chồng thì ốm yếu, hay bệnh nên bà chẳng thể thức đêm thức hôm chăm tôi ở cữ. Mẹ ruột tôi đã qua đời từ lâu. Bà nội bà ngoại đều không thể nhờ cậy, chồng lại đi công tác xa, nghĩ tới quãng thời gian ở cữ phải tự mìn xoay xở tôi tủi thân vô cùng. Nhưng biết làm thế nào được, giờ chồng ở nhà đỡ đần tôi thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cuộc sống, nên tôi đành tự mình động viên bản thân cố gắng.
Ai ngờ, trước sinh mấy ngày chị chồng đột nhiên đến nhà chơi, ân cần bảo sẽ chăm sóc tôi quãng thời gian ở cữ. Được vậy thì còn gì bằng, tôi cầu còn không được ấy chứ. Tôi rối rít cảm ơn chị, trong lòng tự nhủ sẽ không quên ơn này của chị.
Từ ngày tôi sinh đến nay chị chồng luôn ở bên túc trực chăm sóc khiến tôi rất cảm động. (Ảnh minh họa)
Điều đó khiến tôi cảm động vô cùng. Trước nay chị khá xa cách và lạnh nhạt với em dâu, thậm chí nhiều lần chê trách, nói xấu tôi với mẹ chồng sau lưng tôi, nhưng qua chuyện này tôi đã có cái nhìn khác về chị. Đúng là hoạn nạn mới thấu lòng nhau mà.
Chị chồng nấu ăn khá ngon, bữa nào chị cũng nấu nhiều món, đầy đủ dưỡng chất cho tôi tẩm bổ sau sinh. Song có một điểm tôi không thích cho lắm đó chính là trên mâm cơm cữ lúc nào cũng có một bát móng gió rất to, đầy mỡ ngán vô cùng.
Tôi đã nhỏ nhẹ bày tỏ với chị rằng tôi không thiếu sữa, thậm chí còn thừa sữa con bú không hết nên không cần phải bồi bổ bằng móng giò như vậy, nhưng chị không nghe. Đã vậy mỗi ngày chị còn pha cho tôi 3 ly sữa đặc uống sáng, trưa, tối. Chị nói bà đẻ phải ăn móng giò, uống sữa đặc thì sữa mới đặc, mới thơm, nhiều chất thì con mới mập mạp, khỏe mạnh.
Chị nói vậy nên tôi đành thôi, nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ăn hết, đằng nào chị cũng cất công nấu cho tôi rồi, không ăn sợ chị lại buồn. Và rồi hậu quả là tôi thường xuyên bị tắc sữa, lên cân một cách chóng mặt. Dẫu vậy, tôi chẳng mấy bận lòng về những điều đó, tấm lòng và sự quan tâm của chị chồng mới là điều tôi quý trọng nhất. Vì từ xưa tới nay, các cụ thường nói gái đẻ phải ăn móng giò, chị chồng làm theo cũng là lẽ thường tình.
Mỗi bữa ăn đều có bát móng giò khiến tôi phát ngấy, nhưng nể chị chồng tôi đành nhắm mắt ăn. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nghĩ chị chồng thật lòng thật dạ đối tốt với em dâu, cho đến một đêm tôi dậy cho con bú và vô tình nghe được cuộc điện thoại của chị chồng với một người bạn thân. Từ đó, tôi mới phát hiện ra nguyên do tại sao ngày nào chị cũng tẩm bổ cho tôi, bắt tôi ăn móng giò.
- Em dâu tao béo tròn như con heo rồi mày à, tao nhìn nó mà không nhịn được cười. Tao vỗ béo cho nó, mà nó lại nghĩ tao tốt, cảm ơn rối rít nữa chứ. Mày yên tâm đi, chẳng thằng đàn ông nào thích vợ béo sồ sề, xấu xí cả đâu. Tao sẽ ở đây chăm sóc nó hết 3 tháng cữ, đảm bảo nó sẽ béo tròn béo trục không ai nhận ra, đến lúc đó thằng em tao sẽ chán nó thôi. Mà không hiểu con nhỏ đó có điểm gì mà em tao chết mê chết mệt như vậy chứ, nhà thì nghèo rách nghèo nát, giờ công việc cũng chẳng có.
Về khoản tiền 300 triệu kia, mày phải giữ lời hứa với tao đấy nhé. Khi nào việc thành thì phải xí xóa cho tao nghe chưa. Mày yên tâm đi, mày xinh đẹp, giỏi giang như thế, thằng em tao chắc chắn sẽ mê mệt ngay thôi. Được cô em dâu như mày thì tao còn mong gì hơn!
Người ở đầu dây bên kia tôi có biết, chị ta là bạn thân của chị chồng tôi, xinh đẹp, nhà giàu. Vì là bạn thân của chị chồng nên chồng tôi cũng quen biết với chị ta. Tôi thật không ngờ chị ta lại có ý với chồng tôi, đáng hận hơn là chị chồng còn rắp tâm phá hoại gia đình tôi vì khoản vay 300 triệu của bạn thân.
Tôi quá sốc trước bí mật động trời này, nhất thời chưa biết nên làm gì. Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chị chồng và bát móng giò, tôi lại thấy ghê tởm, luôn lén đổ đi. Nhưng cứ kéo dài như thế này cũng không phải cách hay, tôi nên làm gì bây giờ?