Năm nay tôi 35 tuổi, thu nhập mỗi tháng 60 triệu, chưa có bạn trai. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ luôn nhắc nhở tôi phải chọn chồng tốt mà lấy, đừng ham hố người nhiều tiền mà không có đức rồi khổ cả đời.
Những năm qua, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chưa thấy ai vừa mắt. Nhìn chung những người ấy công việc đều ổn, thu nhập cũng khá cao nhưng cách nói chuyện tôi không thấy hợp chút nào. Mỗi lần gặp mặt là tranh luận đấu khẩu đến tổn thương tinh thần của nhau.
Có lẽ tôi thuộc típ người hơi bảo thủ bướng bỉnh và kiêu căng. Sau nhiều lần hẹn hò thất bại, tôi tự sửa đổi tính nết dịu dàng và khiêm tốn hơn chút. Bây giờ tuổi tác cũng lớn, có chút lo sợ ế chồng nên đã bỏ bớt tính xấu. Vậy mà vẫn chưa thể tìm được anh chàng nào vừa mắt.
Năm trước, anh cả tôi nhắc khéo:
“Anh chị làm công nhân ít tiền, phải lo cho các cháu, nhiều lúc muốn biếu bố mẹ chút tiền để sửa sang lại ngôi nhà cho đẹp một chút mà bí quá. Cô chưa có chồng, thu nhập cao, hay bớt chút đỉnh xây nhà mới cho bố mẹ vui vẻ tuổi già. Biết đâu bố mẹ có nhà mới, phong thủy tốt, cô lại lấy được chồng như ý thì sao”.
Mỗi lần gặp mặt là tranh luận đấu khẩu đến tổn thương tinh thần của nhau. (Ảnh minh họa)
Lời anh trai nói làm tôi thấy rất hợp lý nên quyết định tài trợ hơn 1 tỷ xây nhà mái Nhật cho bố mẹ.
Nhà bắt đầu làm mấy tháng nay nhưng tôi không có thời gian ghé về xem mà giao cho anh cả quản lý hết. Tuần vừa rồi, tôi có thời gian rảnh nên ghé qua nhà.
Nhìn ngôi nhà đang hoàn thiện, tôi rất ưng. Trong lúc tôi đang đứng nói chuyện với anh trai thì có một anh chàng thợ xây nói chen vào. Giọng nói ấm áp và lịch sự của người thợ đã thu hút sự chú ý của tôi.
Anh ấy tên Quân, dù nước da ngăm đen do nắng nhưng nhìn khá rắn rỏi và có duyên. Thấy nói chuyện khá hợp nên tôi ngồi tiếp chuyện với anh ấy nửa buổi sáng. Khi trời đã gần trưa, tôi định ra về thì Quân ngỏ ý muốn mời tôi đi uống cà phê.
Tôi trêu chọc lại:
“Vất vả làm cả ngày, anh mà đi uống cà phê với em thì hết luôn tiền công cả tuần đấy, em uống khỏe lắm. Nếu anh chứng minh được tài chính dồi dào thì tối nay hẹn gặp. Còn không thì để tùy duyên”.
Lúc điện thoại tôi hiện ra 100 triệu mà tôi ngượng tái mặt, bối rối một lúc mới có thể tìm được cách xử lý.
Nói xong tôi giơ ra mã QR chờ anh ấy chuyển khoản. (Ảnh minh họa)
Không muốn bị mang tiếng, tôi vội chuyển trả lại số tiền cho Quân và đồng ý đi uống cà phê với anh ấy.
Sau hôm đó, tôi quay lại cơ quan làm việc nhưng ngày nào Quân cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi. Nhiều đêm chúng tôi trò chuyện đến 12h mới ngủ. Anh nói nhớ tôi và rất muốn được làm bạn trai của tôi.
Tôi cũng rất thích Quân nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách, không biết có vượt qua nổi không. Đầu tiên là trình độ học vấn, Quân chỉ học hết cấp 3, còn tôi đại học. Tôi đang sống ở thành phố, Quân ở quê, chúng tôi cách nhau 200 cây số.
Hiện tại Quân đang là chủ thầu xây dựng, về kinh tế chúng tôi ngang tài ngang sức nhau nhưng khoảng cách quá xa khiến tôi bối rối.
Anh nói:
“Có nhiều cô gái thích anh nhưng chưa rung động trái tim. Nhưng khi vừa gặp em đã thấy rất gần gũi và muốn ở gần mãi. Anh sẵn sàng ra thành phố làm việc để được gần em”.
Anh trai tôi nói Quân là người hiền lành và đạo đức, nếu chúng tôi đến với nhau anh ấy ủng hộ 2 tay 2 chân. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên yêu anh ấy không nữa?