Sau cưới, bố mẹ đẻ tôi gọi 2 vợ chồng về cho mảnh đất để xây nhà nhưng chồng tôi một mực không đồng ý. Anh bảo:
“Ở trên đất nhà vợ là ở rể. Anh không bao giờ làm chó chui gầm chạn”.
Thuyết phục không được, tôi đành phải sống chung với bố mẹ chồng trong căn hộ rộng chưa đầy 60m2, chật chội, sinh hoạt bất tiện. Không những thế, em gái anh ly hôn, bế con về sống cùng ông bà nên nhà đã chật, càng thêm chật.
Bố mẹ chồng tôi là người hiểu chuyện nhưng họ đều đã cao tuổi, hay ốm đau thành thử ngoài việc công ty, về nhà tôi lại phải chăm sóc phục vụ hết ngần ấy người trong gia đình. Cô em chồng tôi nhác việc, lúc nào cũng lấy lý do bận con nhỏ, đùn hết mọi thứ cho chị dâu. Buồn hơn cả là chồng tôi sống gia trưởng, hễ vợ ý kiến là anh gạt luôn rằng:
“Em là phận dâu con, phải lo chu toàn mọi việc là đương nhiên. Hơn nữa em còn là chị, đừng có động tí lại tính toán, tị nạnh với em chồng”.
Ngay cả việc chi tiêu trong gia đình tôi cũng phải là người gồng lưng gánh. Dù ăn uống, sinh hoạt chung nhưng tính ra một năm, em chồng chỉ đưa được cho tôi khoảng 2, 3 lần tiền, mỗi lần 1 tới 2 triệu. Nghĩ thôi thì là anh chị em trong nhà, tôi cũng không tính toán.
Em chồng cả năm đưa cho tôi được 2-3 lần tiền, mỗi lần được 1-2 triệu tôi không tính toán làm gì. (Ảnh minh họa)
Song cách đây hơn tháng, mẹ chồng tôi ốm nặng, tiền thuốc thang điều trị mỗi ngày lên đến vài triệu. Em chồng thấy vậy vội vàng đùn đẩy trách nhiệm:
“Bố mẹ ốm, con trai con dâu phải có trách nhiệm lo. Em là phận gái, chỉ gọi là đá đưa được phần nào hay phần đó”.
Cái “đá đưa” của em chồng tôi là thi thoảng vào thăm mẹ như khách tới chơi, ngồi 5, 10 phút lại đứng dậy về. Còn lại từ tài chính tới chăm sóc phục vụ mẹ, tôi gánh hết. Chồng tôi cũng giống em gái, anh vô tâm và ỉ hết mọi việc cho vợ.
Sau hơn 1 tuần nghỉ việc chăm mẹ chồng, công ty có việc yêu cầu tôi phải trở lại làm, tôi bàn với anh:
“Thời gian tới em bận, anh vào trông mẹ đỡ em. Đợt này anh cũng rảnh, vào chăm mẹ là hợp lý”.
Vợ vừa dứt lời, anh đã mắng:
“Mẹ ốm, em làm con dâu phải có trách nhiệm phục vụ. Đừng lấy lý do công việc mà trốn tránh”.
Ngày hôm sau, thấy mẹ chồng có vẻ khá hơn, tôi để mình bà trong viện một lúc để đi xử lý công việc. Khi quay lại, tôi đã thấy cả chồng và em gái anh ngồi đó, mặt người nào cũng đỏ gay, giọng khó chịu, thay nhau trách móc:
“Sao em dám để mẹ một mình trong viện? Không sợ mẹ xảy ra chuyện gì à?”
Em gái anh tiếp lời:
“Chị làm con dâu mà vô trách nhiệm thế? Chị coi công việc hơn mẹ chồng à? Không ai như chị, bỏ mặc mẹ chồng ốm để đi lo việc của mình. Bố mẹ tôi vô phúc mới có nàng dâu như chị”.
Mẹ chồng ốm nằm viện 10 ngày đều mình tôi chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Nghe tới đây, tôi nản quá, bỏ luôn túi hoa quả trên tay xuống bàn, sẵng giọng đáp lại:
“2 anh em cô nói tôi làm dâu vô trách nhiệm, vậy thử hỏi 2 người, 1 người là con gái, 1 người là con trai bà đứt ruột đẻ ra đã có trách nhiệm với mẹ được ngày nào chưa?
Mẹ vào viện tính tới nay là 10 ngày, cả 10 ngày 10 đêm chỉ mình tôi phục vụ. Anh em cô có trách nhiệm mà chỉ ở nhà kê cao gối ngủ ngon. Tiền viện phí mấy chục triệu của mẹ cũng chỉ mình tôi nai lưng lo trả. Anh trai cô thất nghiệp để vợ nuôi nửa năm nay, còn cô vừa thấy mẹ ốm đã đùn trách nhiệm cho anh chị. Nếu tôi không chạy đôn chạy đáo như thế này, liệu có tiền để lo chữa bệnh cho mẹ không? Không hiểu chữ hiếu mà anh em cô nhắc tới ở đây là gì?”.
Bực quá, tôi nói hết ấm ức trong lòng khiến chồng với em chồng ngồi im, mặt chuyển từ đỏ sang tím tái. Mẹ chồng tôi lúc này cũng lên tiếng:
“Chị dâu con nói đúng đó. Nếu mẹ không có chị dâu con chăm thì không được như thế này đâu. Nếu nói tới hiếu thảo, chỉ chị con mới xứng. 2 đứa không đủ tư cách trách mắng nó”.
Từ lúc ấy, cả chồng tôi lẫn em gái “ngậm tăm”, không dám nói lại nửa lời.