Trắc nghiệm: Bạn là người chung tình hay dễ "cả thèm chóng chán"? Một bông hoa sẽ bóc trần điều đó

Tôi nghe xong như chết lặng. Hai chị dâu thì mặt tái mét. Cả ba người đều không nói được lời nào.

Tôi là người phụ nữ xuất thân từ một vùng quê nghèo, chẳng có gì ngoài tấm lòng thật thà và đôi bàn tay chăm chỉ. Chẳng ai ngờ, tôi lại lấy được chồng là người thành phố, gia cảnh giàu có, thuộc dạng danh gia vọng tộc.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, chồng tôi là con út, làm buôn bán quần áo. Hai anh lớn thì một là giảng viên đại học, một là lãnh đạo chi nhánh ngân hàng. Ai nấy đều thành đạt, đi đâu cũng được người ta kính nể.

Nghe thì tưởng tôi may mắn, nhưng chỉ những người làm dâu mới hiểu, phía sau cánh cửa nhà chồng là bao nhiêu câu chuyện không tên. Đặc biệt là khi mẹ chồng tôi, một người phụ nữ từng một mình gây dựng cơ đồ, lại sở hữu khối tài sản lớn, gồm một căn biệt thự rộng hơn 200m² ở khu đô thị mới, cùng với hàng loạt sổ tiết kiệm không biết bao nhiêu con số. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để nhiều người mơ ước.

Chẳng ai ngờ, tôi lại lấy được chồng là người thành phố. (Ảnh minh họa)

Chẳng ai ngờ, tôi lại lấy được chồng là người thành phố. (Ảnh minh họa)

Tôi và hai chị dâu thường xuyên bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Không ngày nào là không so đo chuyện ai được mẹ chồng quý hơn, ai được tin tưởng giao việc, ai là người có cơ hội hưởng phần lớn tài sản sau này.

Mặc dù chẳng ai nói ra, nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm ấy ngày càng rõ rệt. Nói trắng ra, cả 3 đứa chúng tôi đều mong được mẹ chồng để mắt đến, với hy vọng sẽ có tên trong danh sách thừa kế của bà.

Bình thường, 3 anh em chồng công việc bận rộn, thường xuyên đi công tác. Mẹ chồng ở nhà chủ yếu do 3 chị em dâu thay phiên nhau chăm sóc. Nhưng thật ra người gần gũi với mẹ nhất lại là... ông Tư hàng xóm.

Ông ấy năm nay ngoài 70 tuổi, sống một mình. Ông Tư là bạn thân lâu năm của mẹ, ngày nào cũng ghé chơi, phụ giúp bà việc vặt, trò chuyện tâm sự như người nhà. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, nhưng sau dần cũng quen.

Mấy hôm trước, mẹ chồng bước sang tuổi 80. Đây là cột mốc quan trọng, nên 3 nàng dâu chúng tôi bàn nhau tổ chức một buổi tiệc lớn cho mẹ. Chị cả còn nhiệt tình đứng ra đặt 10 bàn tiệc ở nhà hàng sang trọng, mời bà con, bạn bè thân hữu khắp nơi. Ai cũng nghĩ hôm ấy sẽ là một ngày thật rộn ràng, đông đủ.

Thế nhưng, điều không ai ngờ là đến hôm đó, không một vị khách nào đến. Ngoài 3 chị em dâu chúng tôi thì không một ai có mặt. Không họ hàng, không bạn bè, không có cả các ông chồng của chúng tôi. Trước sinh nhật họ đi công tác, nói sẽ về dự sinh nhật mẹ, không ngờ lại thất hứa.

Tôi và mấy chị dâu bằng mặt mà không bằng lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi và mấy chị dâu bằng mặt mà không bằng lòng. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi bối rối đến mức toát mồ hôi, tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Bỗng mẹ chồng bước ra, ánh mắt điềm tĩnh, miệng mỉm cười:

- Các con đừng hoảng. Mẹ đã bảo mọi người không cần đến. Hôm nay, mẹ chỉ muốn có một bữa cơm thân mật với 3 đứa con dâu và 3 đứa con trai cùng các cháu, nhưng chúng nó không về.

Cả ba đứa chúng tôi sững sờ. Chưa kịp phản ứng gì, mẹ tiếp tục:

- Mẹ đã quyết định rồi. Căn nhà này mẹ đã tặng lại cho ông Tư, người bạn đã bên mẹ lúc khốn khó. Còn số tiền tiết kiệm, mẹ đã gửi hết về cho hội từ thiện, giúp xây trường học và trạm y tế ở vùng cao.

Một lúc sau, chị dâu thứ 2 lắp bắp:

- Mẹ… mẹ nói thật sao?

- Thật. Mẹ không còn nhiều thời gian, mẹ muốn làm điều có ý nghĩa. Các con đừng buồn. Mẹ biết các con vất vả, nhưng tài sản không phải thứ giữ được gia đình. Lúc mẹ khổ nhất, ông Tư là người bế các con đi bệnh viện, nấu cháo cho mẹ ăn, thậm chí bán đất để giúp mẹ có vốn buôn bán lại. Mẹ không thể quên được ân tình này.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi chợt nhận ra rằng, bao năm làm dâu, tôi chưa một lần thật lòng quan tâm mẹ. Tất cả những gì tôi làm, từ nấu ăn, đi chợ, đưa mẹ đi khám bệnh, đều có tính toán. Tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Đêm đó tôi không ngủ được. (Ảnh minh họa)

Đêm đó tôi không ngủ được. (Ảnh minh họa)

Hôm sau, mẹ gọi 3 người con trai về. Sau khi nghe mẹ kể lại mọi chuyện, 3 người đều im lặng. Rồi anh cả lên tiếng:

- Mẹ làm đúng. Chúng con không phản đối gì. Chỉ mong mẹ khỏe mạnh, sống vui vẻ.

3 nàng dâu chúng tôi lặng thinh. Lúc này, sự ganh đua trở nên nhỏ bé đến lạ. Chúng tôi cùng ngồi bên mẹ, ăn một bữa cơm đạm bạc, nhưng ấm áp vô cùng. Mẹ chồng kể lại những ngày tháng gian khó, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua mà phúc hậu.

Tôi chợt hiểu ra rằng, tài sản lớn nhất của một người mẹ không phải là tiền bạc, mà là tấm lòng, là cách bà dùng tình thương để gắn kết gia đình.

Từ hôm đó, 3 chị em dâu chúng tôi thay đổi hoàn toàn, không còn cãi vã, không còn so đo. Chúng tôi học cách chăm mẹ như một người mẹ ruột. Mẹ chồng cũng thay đổi, bà cười nhiều hơn, ăn ngon hơn, thỉnh thoảng còn xuống bếp nấu món bánh đúc mà tôi thích nhất.

Cách đây một tháng, mẹ chồng tôi ra đi, thanh thản và không vướng bận điều gì. Lúc sinh thời, mẹ không nói nhiều về yêu thương, nhưng từng việc bà làm đều thấm đẫm tình người. Giữa những tính toán thiệt hơn của chúng tôi, mẹ chọn điều đúng, chứ không chọn điều dễ.

Giờ đây, nhìn lại, chúng tôi mới hiểu rằng di sản lớn nhất bà để lại không phải là nhà cửa hay tiền bạc, mà là bài học về nhân nghĩa, và cách giữ một gia đình không rạn vỡ.

Chăm cháu 3 năm mẹ tôi đòi 600 triệu, mẹ chồng trách bà tính toán nhưng sau này tôi mới hiểu