Buổi sáng sau cưới, mẹ chồng giúp tôi dọn phòng ngủ, đêm hôm đó tôi vào viện cấp cứu

Tôi từng nghĩ, khi đã ly hôn, quay đầu lại là chuyện không thể. Nhưng đến đêm trước ngày tái hôn, chỉ một cuộc điện thoại và một tin nhắn của chồng cũ đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quyết định của mình. Tôi hủy hôn lễ, dù biết sẽ khiến nhiều người thất vọng, nhưng tôi chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim.

Tôi và chồng cũ quen nhau 5 năm trước khi kết hôn, sống cùng nhau 3 năm, nhưng tình cảm đã không thắng nổi áp lực gia đình. Ngay từ những ngày đầu, bố mẹ chồng đã không có thiện cảm với tôi.

Tôi không rõ lý do tại sao, có thể vì tôi không phải người họ chọn, hoặc đơn giản là vì tôi không hợp “mắt” họ. Ban đầu, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, dùng hành động để chứng minh bản thân, hy vọng một ngày họ sẽ thay đổi cái nhìn.

Nhưng suốt 3 năm hôn nhân, tôi gần như phải sống trong sự căng thẳng và áp lực vô hình. Bố mẹ chồng chưa từng cho tôi cảm giác là một phần của gia đình. Họ chưa từng thực sự chấp nhận tôi, dù tôi đã cố gắng hết lòng.

Còn chồng cũ, anh ấy thật ra rất tin tưởng và bảo vệ tôi, nhưng khi phải đứng giữa vợ và bố mẹ, anh lại luôn chọn cách im lặng.

Bố mẹ chồng không ưa tôi. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng không ưa tôi. (Ảnh minh họa)

Còn nhớ ngày đó, chúng tôi cưới khi tôi mang thai được vài tháng. Đám cưới vội vàng, bố mẹ chồng không đưa một đồng sính lễ nào. Bố mẹ tôi vốn đã không vui. Khi tôi kể về cách họ đối xử với mình, bố mẹ tôi càng thêm bất mãn. Đến khi tôi quyết định ly hôn, họ cũng không phản đối, có lẽ họ đã thấy tôi chịu đủ.

Trước khi ký đơn ly hôn, tôi và anh đã nói chuyện rất lâu. Anh không nỡ. Anh xin tôi nghĩ đến con trai còn nhỏ, bảo tôi đừng rời đi. Anh biết tôi yêu con rất nhiều, nhưng tôi đã quá mệt mỏi. Tôi nói với anh:

- Em không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút giây nào nữa. Em không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà mà mỗi ngày đều như chịu đựng.

Tôi muốn đưa con theo, nhưng bố mẹ chồng kiên quyết phản đối. Họ nói tôi muốn ly hôn thì cứ một mình rời đi, không thể mang cháu trai đi được. Thậm chí, họ còn lôi cả họ hàng vào gây áp lực. Mỗi ngày, những người họ hàng xa gần lại đến nhà nói ra nói vào, chỉ trích tôi. Cuối cùng, để yên chuyện, tôi buộc phải rời đi một mình, để con lại.

Khoảnh khắc tôi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, anh đã khóc. Anh nói đây không phải điều anh muốn, nhưng nếu tôi nhất quyết ra đi, anh sẽ tôn trọng. Cứ thế, tôi ra đi với đôi tay trắng, không tài sản, không con, chỉ có sự trống rỗng và nỗi đau trong lòng.

Khi ly hôn, tôi ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)

Khi ly hôn, tôi ra đi tay trắng. (Ảnh minh họa)

Sau ly hôn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Dù sao con trai vẫn sống với anh, tôi cũng thường xuyên về thăm con. Chúng tôi trò chuyện, đôi khi cùng nhau đưa con đi chơi như những người bạn. Có những lúc, tôi đã nghĩ, giá như lúc đó tôi kiên nhẫn thêm một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hai năm trôi qua. Bố mẹ tôi liên tục giục tôi tái hôn. Họ nói tôi còn trẻ, không thể sống một mình mãi được. Rồi qua mai mối, tôi gặp một người đàn ông góa vợ, có một cô con gái, bố mẹ đều đã mất, kinh tế ổn định. Anh ta hiền lành, chững chạc và đối xử với tôi rất tốt. Tôi từng nghĩ, đây là người phù hợp để bắt đầu lại.

Khi tôi quyết định sẽ tái hôn, chồng cũ bắt đầu thường xuyên liên lạc hơn. Anh hỏi han, chia sẻ, thậm chí còn nhẹ nhàng khuyên tôi suy nghĩ lại.

Tôi biết anh chưa từng có ý định tái hôn, suốt 2 năm qua luôn là người gọi điện, nhắn tin, mong tôi về thăm con. Anh chưa từng ngắt liên lạc, dù tôi là người bỏ đi.

Bố mẹ tôi thì bảo tôi phải thực tế, dứt khoát. Họ cho rằng quay lại là điều không thể, và tôi cũng từng tin như thế, cho đến đêm trước ngày cưới.

Khi tôi quyết định sẽ tái hôn, chồng cũ bắt đầu thường xuyên liên lạc hơn. (Ảnh minh họa)

Khi tôi quyết định sẽ tái hôn, chồng cũ bắt đầu thường xuyên liên lạc hơn. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, chồng cũ gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Anh kể rằng anh đã tích cóp đủ tiền để mua một căn nhà mới, chỉ có anh, tôi và con sống với nhau, không có bố mẹ chồng xen vào. Anh nói bố mẹ anh gần đây bắt đầu hối hận, thấy con trai buồn bã, cháu nội bị bạn bè xa lánh ở trường vì bố mẹ ly dị, họ cũng dần hiểu ra điều gì đó. Vì thế, giờ anh chỉ mong tôi gật đầu, đồng ý quay lại.

Tuy nhiên, tôi vẫn dập máy, không đồng ý với đề nghị của chồng cũ. Nhưng cúp máy không bao lâu thì chồng cũ nhắn một tin:

“Tình cảm anh dành cho em vẫn luôn như thế. Anh chưa từng thay đổi”.

Tôi nhìn dòng tin nhắn, không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi. Tôi biết rõ, bao năm qua, người không thay đổi là anh, còn người chọn buông tay là tôi. Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, dứt khoát. Nhưng thực ra, tôi chỉ đang chạy trốn khỏi tổn thương, thay vì đối mặt và tìm cách chữa lành.

Tôi suy nghĩ cả đêm. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi không nghĩ đến bố mẹ, không nghĩ đến người mới, không nghĩ đến ánh mắt người ngoài. Tôi chỉ hỏi lòng mình rằng, mình còn yêu anh ấy không? Và câu trả lời rất rõ ràng: Có. Tôi chưa từng ngừng yêu anh.

Sáng hôm sau, tôi hủy hôn lễ. Bố mẹ tức giận, họ không hiểu nổi vì sao tôi lại hành động như vậy. Nhưng, tôi không còn quan tâm. Tôi chỉ biết, nếu hôm nay không quay lại, có thể sau này tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

Cuộc đời mỗi người có những ngã rẽ, đôi khi đi sai đường, nhưng không có nghĩa là không thể quay đầu. Tôi chọn quay lại, không phải vì tiếc nuối, mà vì tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng, gia đình không hoàn hảo vẫn có thể hạnh phúc, nếu hai người còn yêu và cùng nhau cố gắng.

Đến nhà chồng cũ ở 3 ngày để chăm con, tôi khóc nghẹn vì một tin nhắn của người chồng hiện tại