Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, là con trai út trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ chồng tôi đều là công chức nhà nước, tính tình nghiêm khắc, rất giữ thể diện. Những tưởng bước vào nhà chồng như thế, tôi sẽ được sống trong một môi trường ổn định, không thị phi. Nào ngờ, một ngày, sóng gió ập đến khiến tôi không thể nào lường trước.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, tôi đi làm về sớm, vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy mẹ chồng đang vui vẻ chuẩn bị giường nệm cho một đứa bé trai tầm 4 tuổi. Đứa bé trắng trẻo, kháu khỉnh, đôi mắt lanh lợi, nhưng điều khiến tôi để ý là nét mặt của nó… sao giống ai đó đến kỳ lạ.
Chưa kịp để tôi mở lời hỏi, mẹ chồng đã thẳng thắn giới thiệu:
- Đây là thằng Bi, con riêng của bố con. Tức, nó là em trai cùng bố khác mẹ của chồng con. Từ nay trở đi, thằng bé sẽ sống cùng chúng ta.
Tôi như sét đánh ngang tai. Bố chồng tôi đã gần 60 tuổi, giờ lại bỗng dưng có con riêng? Đáng nói, người nổi tiếng nguyên tắc, nghiêm khắc như mẹ chồng tôi lại bình thản chấp nhận?
Càng nghĩ, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn ánh mắt của thằng bé, linh cảm mách bảo tôi rằng, đứa trẻ này có mối liên hệ sâu hơn với gia đình này, thậm chí… có thể là chồng tôi.
Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang vui vẻ chuẩn bị giường nệm cho một đứa bé trai tầm 4 tuổi. (Ảnh minh họa)
Kết quả cho thấy hai người có quan hệ huyết thống.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi run rẩy cầm bản kết quả về, đối chất với chồng và bố mẹ chồng.
Trước sự chất vấn của tôi, ban đầu cả ba đều quanh co, chối quanh. Nhưng sau một hồi căng thẳng, bố mẹ chồng tôi mới chịu thừa nhận đứa bé không phải là con riêng của bố chồng, nhưng cũng không phải là con của chồng tôi. Họ nói, thằng bé là con riêng của anh trai chồng tôi. Anh ấy đã phạm phải sai lầm trước khi anh và chị dâu ra nước ngoài làm việc.
Tôi sững sờ.
Bố mẹ chồng khẩn khoản van xin tôi giữ kín bí mật này. Họ nói nếu chị dâu tôi biết được sự thật, gia đình anh trai chồng sẽ đổ vỡ. Họ bảo, họ chỉ muốn thằng bé có nơi nương tựa, không thể trơ mắt để máu mủ của mình sống bơ vơ. Bởi mẹ thằng bé không muốn nuôi nó nữa, vì cô ta sắp đi lấy chồng.
Dù đã được giải thích rõ ràng, tôi vẫn bán tín bán nghi. Vì thế, tôi tiếp tục âm thầm đi xét nghiệm chuyên sâu hơn, lần này là để xác định chính xác mối quan hệ huyết thống giữa thằng bé, chồng tôi và bố chồng.
Bố mẹ chồng nói đó là con riêng của anh trai chồng nhưng tôi không tin. (Ảnh minh họa)
Kết quả cuối cùng xác nhận đúng như lời bố mẹ chồng nói, thằng bé và chồng tôi chỉ có quan hệ chú cháu. Tôi thở phào, nhưng nỗi nặng nề trong lòng vẫn không hề vơi bớt.
Từ ngày thằng bé được đưa về nhà, tôi cảm thấy thấy rất khó xử. Mỗi lần chị dâu gọi điện thoại từ nước ngoài về, hỏi thăm bố mẹ, hỏi thăm mọi người trong nhà, giọng chị vẫn ngọt ngào, vô tư khiến tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Tôi không biết nên đối đáp thế nào, nên nhìn vào mắt chị mà nói ra sao.
Tôi thương đứa bé vô tội, nhưng chị dâu cũng vô tội. Nếu là tôi, tôi có thể tha thứ cho một cú vấp ngã của chồng hay không? Nhưng tôi cũng hiểu rõ, nếu mình nói ra, cả một gia đình có thể sẽ tan nát. Tôi im lặng, nhưng mỗi đêm nằm xuống tim lại nặng trĩu.
Tôi tâm sự với chồng, anh chỉ thở dài:
- Anh cũng biết trước em không lâu. Anh trai anh phạm sai lầm. Anh ấy muốn chịu trách nhiệm với thằng bé, nhưng cũng sợ chị dâu biết chuyện sẽ ly hôn. Thôi, chuyện này cứ theo ý bố mẹ và anh trai đi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
Nhưng làm sao tôi không nghĩ được chứ? Giờ đây, mỗi ngày thấy nụ cười của thằng bé, cách nó nũng nịu gọi tôi là “chị” mà lòng tôi lại rối bời. Thật lòng, tôi thương thằng bé vô cùng, cũng mong nó được hạnh phúc. Nhưng, tôi cũng không biết mình có thể giữ bí mật này đến bao giờ.
Đôi khi, sự thật không phải là điều đáng sợ nhất, mà chính là việc ta biết sự thật nhưng phải chọn cách giấu giếm và sống chung với nó mỗi ngày. Tôi nên làm thế nào đây?