Tôi có một con trai và một con gái. Con trai đẹp trai, hoạt bát, nhưng tính cách khá bướng bỉnh và độc lập. Con gái thì ngoan ngoãn, dịu dàng như thiên thần nhỏ, từ bé đã mang lại hơi ấm cho cả gia đình. Những năm qua, vợ chồng tôi sống giản dị ở quê, chắt chiu từng đồng khi con cái ra ngoài làm việc.
Chúng tôi không nỡ mua quần áo mới, chỉ mặc lại đồ cũ, rách thì vá. Đi chợ thì trả giá từng đồng để tiết kiệm. Từ tiền điện nước đến mắm muối gạo dầu, cái gì cũng tính toán kỹ. Cứ thế, suốt bao năm, chúng tôi dành dụm được 2 tỷ, số tiền đó tôi định dành tặng con trai làm quà cưới.
So với con gái đã yên bề gia thất, có công việc ổn định với mức thu nhập cao, thì con trai khiến chúng tôi phải lo lắng nhiều hơn. Vậy mà năm ngoái, nó rạng rỡ báo tin muốn cưới vợ. Tôi mừng rỡ, lập tức quyết định tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm cho nó, mong giúp con tổ chức đám cưới tươm tất, mua nhà, khởi đầu hôn nhân suôn sẻ.
Nghĩ đến những vất vả bao năm trời, gió mưa tần tảo, khổ cực kiếm tiền, tôi vẫn thấy xứng đáng, miễn là con được hạnh phúc. Thế nhưng, một chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Tôi định tặng con trai 2 tỷ làm quà cưới. (Ảnh minh họa)
Run rẩy cầm điện thoại gọi nó, mong được nghe lời quan tâm, tôi yếu ớt nói:
- Con à, bố sốt cao quá, khó chịu lắm…
Nhưng đầu dây bên kia là giọng gắt gỏng:
- Còn để cho người ta ngủ không? Đêm hôm rồi, bố gọi người khác đi, con còn nhiều việc mai phải làm!
Nói xong, nó cúp máy. Tiếng tút tút như dao cứa vào tim tôi. Tôi không thể tin được, đứa con trai tôi yêu thương hết lòng, lại lạnh nhạt đến vậy trong lúc tôi cần nó nhất. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với vết thương lòng lúc đó.
Tôi biết gọi ai đây, vợ tôi gãy chân đã nằm một chỗ nhiều năm nay rồi. Tuyệt vọng, tôi gọi cho con gái. Vừa nghe giọng tôi yếu ớt, con bé đã hốt hoảng:
- Bố ơi, bố sao thế? Nghe giọng bố yếu lắm…
Tôi nghẹn ngào nói:
- Bố đang sốt cao, mệt lắm con ạ…
Không chút do dự, con gái nói ngay:
- Bố đừng lo, con về ngay, bố chờ con nhé.
Chỉ một lúc sau, nó đã có mặt. Chưa kịp tháo giày, con gái đã chạy tới bên tôi, sờ trán rồi hốt hoảng đi lấy nhiệt kế, tìm thuốc, đỡ tôi dậy uống thuốc, lau trán bằng khăn ấm, rồi chạy vào bếp nấu cháo.
Từng muỗng cháo nóng con bé thổi nguội rồi đút cho tôi ăn, ánh mắt đầy lo lắng khiến tôi nghẹn ngào. Nhìn con gái tất bật chăm sóc, tôi vừa cảm động vừa đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra.
Nhìn con gái tất bật chăm sóc mình, tôi vừa cảm động vừa đau lòng. (Ảnh minh họa)
Nhờ con gái chăm sóc, tôi hồi phục nhanh. Nhưng đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ đến sự thờ ơ của con trai và sự chu đáo của con gái, lòng tôi trăn trở. Tôi quay sang vợ, thở dài:
- Em à, tại sao cùng là con mình nuôi lớn, mà phản ứng lại khác nhau đến vậy? Có phải anh nuông chiều con trai quá nên nó quen sống ích kỷ? Hay là chúng ta đã dạy chưa đủ về sự biết ơn, trách nhiệm?
Vợ tôi nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi:
- Anh đừng nghĩ nhiều. Mỗi đứa có tính cách và cách biểu đạt khác nhau. Có thể nó cũng lo cho anh, chỉ là không biết bày tỏ. Còn con gái thì nhạy cảm hơn, biết chăm lo từng chút. Đừng vì một chuyện mà phủ nhận bao năm mình đã yêu thương, dạy dỗ con.
Nghe vợ nói, tôi cũng dịu lòng. Nhưng trong tim vẫn còn một nỗi hụt hẫng không thể xóa bỏ. Đứa con trai từng quấn quýt bên tôi, nay sao xa cách đến vậy?
Chính lúc ấy, tôi nhận ra một điều, tình thân không nằm ở việc cho đi bao nhiêu, mà ở sự sẻ chia, đồng hành trong lúc khó khăn. Người thân thật sự là người sẵn sàng đến bên ta khi cần, chứ không phải chỉ nhận sự hy sinh mà chẳng một lời quan tâm.
Và tôi quyết định suy nghĩ lại…
Số tiền 2 tỷ kia, món quà tôi từng đầy hăm hở muốn tặng con trai, giờ đây khiến tôi do dự. Phải chăng con chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân? Phải chăng tình cảm giữa bố con đã có khoảng cách lớn hơn tôi tưởng?
Tôi không oán trách, không giận dữ. Nhưng từ giờ, tôi muốn học cách yêu thương đúng cách, đặt lòng tin và sự kỳ vọng đúng chỗ. Bởi có những tình cảm, một khi bị xem nhẹ, sẽ khiến người trao đi phải chùn lòng.
Xem thêm: 2h sáng hàng xóm gọi điện than “đêm nào nhà cháu cũng ồn quá”, tôi đáp “nhưng cháu không ở nhà”