Lúc mới quen với Việt, tôi không ưa chút nào nhưng trong 1 lần tiếp xúc, biết được hoàn cảnh gia đình anh ấy, tôi thấy tin tưởng và đem lòng yêu mến. Anh kể với tôi là mẹ bị liệt nửa người, nằm 1 chỗ suốt 17 năm nay. Bố anh kiếm tiền nuôi vợ bệnh và 2 con ăn học.
Tôi cho rằng bố anh ấy là người đàn ông đạo đức, điều đó có nghĩa Việt sẽ học hỏi được những mặt tốt ở ông. Tôi mà lấy Việt thì tương lai sẽ được anh ấy quan tâm chăm sóc như bác trai lo cho bác gái.
Với suy nghĩ đơn giản như thế, tôi đã đồng ý là bạn gái của anh ấy sau nửa năm quen biết nhau. Trong thời gian yêu Việt, tôi phát hiện anh ấy có qua lại với em sinh viên ở phòng trọ bên cạnh. Lúc đó, tôi làm căng lắm và đòi chia tay. Nhưng Việt níu kéo rất mạnh và hứa sẽ không bao giờ dám phản bội bạn gái nữa.
Vì yêu Việt nhiều, tôi chấp nhận cho anh ấy cơ hội sửa sai và tình cảm của chúng tôi dần được cải thiện. Lo sợ mất tôi nên Việt quyết định đẩy nhanh chuyện cưới xin. Tuần vừa rồi, anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
Bước vào nhà Việt, cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cảnh bác trai ngồi xoa bóp chân tay cho bác gái. Bác còn kể lại những chuyện xảy ra của bà con trong khu phố cho bác gái cập nhật tin tức kịp thời. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của bác gái, tôi biết bác sống rất hạnh phúc.
Với suy nghĩ đơn giản như thế, tôi đã đồng ý là bạn gái của anh ấy sau nửa năm quen biết nhau. (Ảnh minh họa)
Vì bác trai còn công tác nên việc chăm sóc bác gái do người làm đảm nhận. Chúng tôi ở lại chơi 2 ngày, trong thời gian đó, tôi biết được rất nhiều chuyện trong nhà bạn trai.
Lúc có 2 bác cháu ngồi nói chuyện, tôi khen:
“Bác gái thật may mắn khi lấy được bác trai giỏi kiếm tiền và chung tình. Ở ngoài có nhiều người đàn ông thấy vợ bị bệnh vội vã bỏ rơi hoặc đưa về nhà ngoại trả. Cháu rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 bác”.
Bác gái cười hiền hậu nói:
“Ngày xưa bác cũng kiếm tiền giỏi lắm đó. Mảnh đất này, ngôi nhà này là toàn bộ tiền của bác làm ra, bác trai không góp đồng nào. Bố mẹ bác giàu có, khi bác nằm 1 chỗ, họ cho 100 cây vàng, nhờ đó mà nằm 1 chỗ vẫn có tiền tiêu xài, không cần dùng đến lương của chồng.
Chuyện này chỉ có cháu biết thôi, Việt cũng không biết vì bác muốn các con nghĩ rằng bác trai là người giỏi kiếm tiền, con cái nhìn vào đó mà học tập. Hãy giữ kín bí mật này giúp bác đấy”.
Tôi rất bất ngờ trước những lời nói của bác gái, thì ra bác trai không giỏi giang như tôi nghĩ. Nếu bố mẹ bác gái không cho 1 khoản tiền lớn thế, chắc gì bác trai đã ở lại bên vợ con.
Tôi rất bất ngờ trước những lời nói của bác gái, thì ra bác trai không giỏi giang như tôi nghĩ. (Ảnh minh họa)
Nhưng đứng đợi nửa tiếng cũng không thấy bác ấy ra khỏi phòng. Do các phòng cách âm tốt nên tôi không nghe thấy tiếng động nào ở bên trong đó.
Đến khi buồn ngủ quá, đợi không nổi nên tôi đành về phòng ngủ. Thế nhưng, tôi không sao chợp mắt được. Suốt đêm, tôi nghĩ về chuyện bác trai phản bội bác gái. Khi trời gần sáng, Việt tỉnh giấc, tôi bật dậy kể chuyện lúc đêm và khuyên anh chỉnh đốn lại bác trai.
Nào ngờ, Việt nói:
“Em thông cảm cho bố anh. Mẹ nằm 1 chỗ, không ai đáp ứng được chuyện ấy nên bố phải tìm người giải quyết. Anh mong em đừng tiết lộ chuyện này cho mẹ anh và người ngoài biết, không hay đâu”.
Việt từng phản bội tôi, bố anh lại ngang nhiên có mối quan hệ bí mật với người làm ở trong nhà. “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, liệu tôi có nên tiếp tục cuộc tình này không?