Bố mẹ chồng tôi có con gái khi họ đã gần 40 tuổi. Vì thế, họ cực kỳ chiều chuộng cô con gái này. Từ nhỏ đến lớn, em gái chồng tôi chưa bao giờ phải làm việc nhà.
Vừa nhìn thấy mẹ chồng tôi, em đã ôm lấy mẹ mà khóc như thể đã chịu oan ức vô cùng lớn ở nhà chồng.
Em gái chồng phàn nàn:
- Bố mẹ chồng con có vườn cây ăn trái, vì từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm vườn, lại chưa có việc làm nên họ bảo con ở nhà dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước. Hôm nay con ở nhà xem phim nhỡ quên mất thời gian, bố mẹ chồng về nhà con mới nhớ ra chưa nấu cơm nên vội vàng đi nấu.
Họ thấy vậy không giúp con một tay thì thôi còn trách mắng con ở nhà cả ngày ăn không ngồi rồi, cơm không nấu, nhà cửa cũng không quét dọn. Chuyện chẳng có gì mà họ lại trách móc nặng lời. Còn nhớ lúc ở nhà với bố mẹ, mấy việc này con còn không phải động một ngón tay vào.
- Ăn cơm muộn một chút có sao đâu, sao họ phải làm quá lên như thế chứ? Trước khi về làm dâu nhà họ, con có bao giờ phải chịu ấm ức như thế đâu.
Mẹ chồng tôi vô cùng tức giận khi nghe biết con gái yêu của bà bị đối xử như vậy ở nhà chồng. Bà liên tục mắng nhiếc nhà thông gia. Đang mắng thì chồng tôi ngắt lời:
- Con thấy nhà chồng của em gái nói đúng. Con dâu về nhà chồng là phải lo toan công việc nhà từ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, bố mẹ chồng. Tốt nhất là còn phải kiếm ra tiền nữa không lại bị trách là ăn bám.
Vừa về đến nhà, em gái đã ôm lấy mẹ mà khóc như thể đã chịu oan ức vô cùng lớn. (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh như đổ thêm dầu vào lửa khiến mẹ chồng càng bức xúc. Bà quay sang quát anh:
- Em gái con đi lấy chồng chứ có phải đi làm giúp việc cho nhà người ta đâu. Con nói thế mà nghe được à?
Tuy nhiên, chồng tôi vẫn điềm tĩnh nói:
- Chẳng phải bình thường mẹ đều nói như thế với vợ con sao? Vợ con đi làm nhưng ngày nào về nhà đều phải làm hết việc nhà, làm xong mới được đi ngủ. Còn em gái chỉ ở nhà nhưng lại không chịu làm gì cả. Như thế có đúng với cách làm dâu mẹ hay dạy vợ con không?
Mẹ chỉ tay vào mặt chồng tôi, nhưng bà không thể phản bác lại câu nào vì anh chẳng nói sai gì cả. Bởi, đó quả thật là những gì mẹ chồng thường nói với tôi.
Lúc này chồng tôi quay qua vỗ vai em gái nói:
- Lúc chị dâu về nhà, em còn chưa lấy chồng, chị ấy đã hầu hạ em mấy năm rồi. Còn mẹ chúng ta, một câu khen ngợi, động viên con dâu cũng không có, chỉ có trách móc. Em bây giờ đã gả chồng, không cần phải đi làm, chỉ ở nhà chăm lo việc nhà, như thế đã may mắn, có phúc hơn chị dâu em rồi. Em nên biết hài lòng với cuộc sống của mình đi.
Cãi nhau với nhà chồng, em gái bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng tôi khen em có phúc. (Ảnh minh họa)
Thấy sắc mặt của mẹ và em gái ngày càng khó coi, tôi nhẹ nhàng kéo tay chồng, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Nhưng chồng nhìn tôi rồi tiếp tục nói với mẹ:
- Mẹ nghĩ mà xem, nếu vợ con về khóc với nhà mẹ đẻ như thế này thì mẹ vợ con sẽ nghĩ thế nào, còn mẹ sẽ cảm thấy ra sao?
Bao năm nay, mẹ và em gái chồng luôn làm khó tôi, soi mói đủ điều. Chính tình yêu thương của chồng đã trở thành động lực để tôi kiên trì, cố gắng. Đặc biệt vào lúc này, tôi vô cùng xúc động trước những lời nói của chồng. Anh luôn bảo vệ tôi như thế.
Mẹ nghe chồng tôi nói xong thì không mắng nhà thông gia nữa mà trầm ngâm suy nghĩ. Thấy thái độ của mẹ đã dịu đi, chồng tôi lại nói với bà:
- Vợ con cũng là viên ngọc quý trên tay bố mẹ cô ấy. Mẹ nên đối xử với cô ấy như cách mẹ đối xử với em gái. Mẹ hãy làm một người mẹ chồng tốt trước khi dạy người khác làm mẹ chồng. Còn em gái, con nghĩ em ấy cũng nên trưởng thành, học cách làm một người vợ, một nàng dâu hiền thảo đi. Tốt nhất em nên kiếm một công việc để đi làm chứ không nên ở nhà mãi, như thế càng khó có địa vị trong nhà chồng.
Mẹ chồng không nói gì, nhưng tôi thấy bà khẽ gật đầu. Còn em gái chồng thì cúi gằm mặt vì xấu hổ.