Về làm dâu nhà Tuấn 10 năm, tôi tự tin là đứa con dâu hiếu thảo, ngoan ngoãn chưa để mất lòng ai bao giờ. Thế nhưng cuối cùng tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà trong sự ê chề, tôi còn chẳng hiểu lý do tại sao cho tới khi gặp lại chồng cũ một lần nữa.
Phải kể lại 4 năm trước, bố chồng tôi ốm nặng nằm liệt giường lúc đó tôi một tay chăm con mới sinh vừa chăm ông. Mẹ chồng tôi mất sớm, nhà chỉ có 2 anh em, em chồng ở xa nên không tiện về còn chồng tôi thì đi làm suốt ngày đêm. Ban đầu phải chăm ông tôi cũng ngại nhưng dần thành quen, tôi chỉ nghĩ nếu tôi không chăm lo cho ông thì ông phải làm sao, bây giờ tôi phụng dưỡng bố chồng, sau này bố mẹ tôi cũng sẽ được em dâu đối xử tốt, tôi tin vào nhân quả lắm.
Tôi cứ chăm ông như vậy 1 năm trời cho tới một ngày ông bỗng dưng khỏe hơn hẳn, bắt đầu đứng lên đi lại được, ăn uống cũng ngon miệng khiến tôi rất mừng. Tôi đâu có biết ông chỉ là đang hưởng những ngày cuối cùng trên trần gian.
Bố chồng tôi ốm nặng nằm liệt giường lúc đó tôi một tay chăm con mới sinh vừa chăm ông. Ảnh minh họa.
Tối đó khi chồng tôi về nhà, bố chồng lấy hết sức lực nói với anh tôi là loại không ra gì, không chăm sóc gì ông, lúc chồng tôi đi vắng tôi còn đánh cả ông. Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác vì không hiểu sao ông phải nói dối trắng trợn như vậy. Nhưng ở nhà chỉ có 2 bố con, con tôi thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện tôi biết giải thích thế nào.
Khi hàng xóm nghe tiếng to nhỏ sang can ngăn đồng thời giải oan cho tôi thì chồng tôi gạt phắt đi, bố chồng còn bồi thêm là tôi giả tạo, là loại "gái nạ lòng" khi ở nhà còn hú hí với bạn bè, tình cũ. Tôi không hiểu sao ông lại biết được tình cũ của tôi, đúng là có 1 hôm anh đi qua tiện đường vào hỏi thăm, tôi cũng mời vào nhà uống nước như bạn bè. Cuối cùng điều đó lại khiến ông nghĩ là tôi cắm sừng con trai ông.
Với tất cả sự uất ức trong lòng tôi chỉ biết đứng im nhìn ông mà nước mắt 2 hàng, tôi đã thương ông như thế mà ông nỡ lòng nào nói dối còn định đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi rất nóng tính lại là người hay ghen, nghe thấy tôi còn qua lại với tình cũ anh liền vu cho đứa con nhỏ không phải là con của anh rồi vơ hết quần áo vứt ra ngoài đường. Tối đó tôi phải ngủ nhờ nhà hàng xóm rồi sáng hôm sau bắt xe về nhà ngoại.
Nhà mẹ tôi cách đó 400km nên một khi đã đi về xem như hết sạch, tôi cũng quá chán cảnh nhà chồng và mất niềm tin vào việc họ sẽ đối xử tốt với tôi sau tất cả những gì họ đã làm nên từ đó tôi không liên lạc gì cả. Con tôi tôi tự nuôi, không phiền tới bố nó.
Tôi quá chán cảnh nhà chồng và mất niềm tin vào việc họ sẽ đối xử tốt với tôi. Ảnh minh họa.
Kể từ lúc tôi về nhà ngoại tôi chỉ nghe tin về nhà chồng đúng 1 lần là do em họ của chồng kể rằng bố chồng tôi mất rồi, mất sau khi tôi về nhà ngoại được 1 tuần nhưng vì giận ông tôi chẳng muốn về thắp hương, từ đó tôi cũng chặn hết mọi người bên đó, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Cho tới gần đây, trong lúc đang soạn lại đồ cho con để vứt bớt đồ cũ đi, nhìn thấy chiếc cặp con dùng từ thời bé tí tôi bỗng dưng có chút linh cảm cầm lên ngắm nghía còn xem xét kĩ bên trong. Bất ngờ nhất là trong ngăn bé nhất của chiếc cặp tôi tìm thấy 1 lá thư + 1 túi nhỏ. Tôi mở lá thư ra đọc thì bàng hoàng đánh rơi cả thư, trong đó là chữ bố chồng tôi.
Ông viết rằng ông xin lỗi tôi vì đã để tôi chăm sóc ông lâu như thế, bấy lâu ông vẫn rất biết ơn tôi. Đồng thời ông cũng tiết lộ rằng ông đã biết Tuấn nghiện mấy năm nay rồi nhưng vì tôi quá bận rộn việc nhà nên không để ý. Ông cũng cho tôi biết sở dĩ ông muốn đuổi tôi đi là vì Tuấn đã dự tính bán căn nhà này, đợi ông chết thì lấy tiền ma chay trả nợ vì chơi bời theo lũ bạn mà anh đang nợ tới 2 tỷ.
Ông biết tất cả điều đó nhưng không nói ra, ông thương con trai nhưng cũng không nỡ làm khổ tôi nên cách tốt nhất là sau khi ông chết đi, đuổi tôi về ngoại rồi mặc kệ Tuấn tự sinh tự diệt, ông cũng cố tình nói xấu tôi để Tuấn hoàn toàn quên đi, không tìm về làm khổ tôi nữa.
Bên cạnh lá thư trong túi ông để lại cho tôi 10 chỉ vàng, tuy không nhiều nhưng đó là toàn bộ số tiền ông có, cũng là chút vốn dành cho tôi và con sau này.
Tôi đọc tới đâu khóc nghẹn tới đó, tôi đã hận ông suốt 3 năm nay, đến mức ông chết tôi cũng không về thắp cho ông nén nhang, giờ đây tôi hiểu ra mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi...