Bố mẹ tôi là những người giỏi giang thành đạt, từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ và luôn cố gắng học tập chăm chỉ để được như họ. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chẳng thể tìm được công việc tốt. Bố mẹ cũng kiếm cho vài chỗ làm mà tôi thấy không hợp nên bỏ. Hiện tại tôi đang ở nhà chơi và thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó với đám bạn.
Gia đình tôi có căn hộ chung cư 10 tầng cho thuê. Tầng 1 là người ta thuê bán phở, những tầng trên là công nhân, sinh viên trọ, còn gia đình tôi sống ở lầu trên cùng.
Sáng sớm nào quán phở cũng đông khách nên ngại dậy sớm, tôi đợi mọi người đi làm hết, 1 mình xuống dưới ăn cho thoải mái. Ngày nào tôi cũng chạm mặt anh Bình - nhân viên của quán nhưng tôi chưa bao giờ để mắt tới.
Nhưng hôm thứ 7 vừa rồi, lúc đang ngồi chờ tới lượt, có cậu bé ăn xin bước vào và giơ 5 nghìn ra mua phở. Cứ nghĩ nhân viên của quán sẽ đuổi cậu bé đi chỗ khác, nào ngờ anh Bình bê tô phở đầy ra phục vụ mà không lấy tiền.
Anh ấy còn nói với cậu bé là:
"Hôm nay anh đãi, em cứ ăn khỏe vào lấy sức mà lao động".
Chỉ 1 bát phở thôi mà tôi thay đổi thái độ với Bình, anh ấy quả là người có đạo đức, đó chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm nhiều năm nay. Qua lời của người chủ quán, tôi biết Bình chưa có bạn gái, gia đình khó khăn nên muốn kiếm tiền giúp các em ăn học.
Từ hành động của Bình, tôi bắt đầu thay đổi cái nhìn về anh. (Ảnh minh họa)
Buổi tối hôm đó, tôi tâm sự với mẹ về việc tốt của Bình và nói trái tim đang rung động vì anh ấy. Không ngờ mẹ ngăn cản ngay lập tức, bà bảo gia đình tôi giàu có phải chọn người tương xứng để lấy. Mẹ không bao giờ chấp nhận việc tôi qua lại với Bình.
Mẹ luôn dạy tôi phải thương yêu giúp đỡ những người khó khăn, thế tôi thích Bình có gì sai. Tôi không có việc làm, ngoại hình rất bình thường, tuổi cũng 35, những anh chàng có tiền chắc gì đã chịu để mắt đến tôi. Vì thế tôi chỉ cần cưới được người đàn ông có đức là đủ, không cần phải giàu có. Vậy mà mẹ không đồng ý với quan điểm của tôi, vẫn muốn tôi tìm được người chồng có tiền có đức.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên can của mẹ, tôi vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim. Từ khi có cảm tình với Bình, tôi dậy sớm ăn sáng hơn ngày thường. Nói là ăn sáng nhưng thực chất là giờ đông khách, tôi phụ anh ấy 1 tay bê phở đến cho khách.
Lúc nhỏ thì mẹ bắt tôi học hết môn này đến môn khác, toàn những thứ không thích. Mẹ không cho tôi được chọn trường đại học mà bản thân thích.
Bà bảo gia đình tôi giàu có phải chọn người tương xứng để lấy. (Ảnh minh họa)
Những nơi mẹ ép tôi vào làm, toàn nơi áp lực không hợp với năng lực và sở thích của tôi. Suốt ngày mẹ bảo tôi phải lấy chồng sớm kẻo ế, vậy mà khi tôi tìm được người đàn ông bản thân thích thì mẹ lại tìm cách đuổi anh ấy đi.
Mẹ cứ nghĩ là lúc nào cũng muốn làm mọi việc tốt cho con cái nhưng mẹ có đặt ở vị trí của tôi mà nghĩ không. Suy nghĩ, tính cách và thời thế của tôi khác hoàn toàn mẹ. Vì thế những thứ mẹ cho là tốt nhất nhưng với tôi là tai họa. Tôi lớn rồi, tự quyết định cuộc đời của mình.
Hôm qua, tôi gặp người chủ quán phở xin số điện thoại của anh Bình để hỏi thăm tình hình của anh ấy. Sau nhiều lần gọi, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với Bình. Tôi nói là từ lúc anh đi bản thân rất nhớ anh và muốn được gặp. Bình nói gia đình nghèo khó, không môn đăng hộ đối với tôi và mong tôi tìm người khác mà yêu.
Tôi không cần nhà bạn trai giàu, tôi chỉ cần kiếm được người có đức hạnh tốt như Bình là đủ. Nhưng anh nói thẳng không thích kiểu con gái tiểu thư con nhà giàu như tôi. Anh ấy chỉ muốn kiếm được người vợ hiền lành chất phác và chăm chỉ làm việc.
Vì tình yêu, tôi sẵn sàng làm tất cả, miễn sao Bình tin và yêu tôi. Anh khuyên tôi sống thực tế 1 chút, đừng lãng mạn quá rồi phải hối hận. Tôi rất muốn cưa đổ anh ấy nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa?