Tôi và chồng làm cùng một nhà máy, anh ấy là công nhân bảo trì xưởng, bề ngoài bình thường, ít nói, nhưng làm việc cần cù, tính tình lương thiện. Tôi thì chẳng cầu giàu sang, chỉ cần một người yêu thương và quan tâm đến mình, cho mình cảm giác an toàn, bình yên là đủ rồi.
Bố mẹ tôi rất tôn trọng quyết định của con cái, hiếm khi can thiệp vào việc của tôi. Cộng thêm anh ấy là người chăm chỉ, thật thà nên ngay từ lần đầu tiên đưa anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã ưng ngay.
Bố mẹ còn nói chồng tôi là người tốt, đáng để tôi tin tưởng. Cứ như thế, chúng tôi đã cưới nhau sau gần 2 năm tìm hiểu.
Lúc mới cưới, cuộc sống vợ chồng son rất ngọt ngào và hạnh phúc. Thế nhưng nửa năm sau cưới, tôi vẫn chưa có bầu, bố mẹ chồng lo lắng thúc giục nên cả hai vô cùng áp lực.
Để biết nguyên nhân là do đâu, chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy chồng tôi có vấn đề về thể chất. Cũng may anh chỉ cần thực hiện một ca tiểu phẫu nhỏ là vấn đề sẽ được giải quyết.
Không lâu sau, tôi có thai rồi hạ sinh con trai đầu lòng. Để tăng thu nhập cho gia đình, chồng tôi nghỉ làm và quyết định tự mình kinh doanh.
Sau khi có con, chồng tôi quyết định nghỉ việc để kinh doanh. (Ảnh minh họa)
Khi con được 5 tuổi, công việc kinh doanh của chồng tôi cũng được mở rộng. Gia đình rất hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi không phải sống chật vật nữa. Giờ đây khi cuộc sống đã khấm khá hơn, tôi tính bàn với chồng sinh thêm con thứ 2 nhưng không ngờ đúng lúc này tôi lại phát hiện anh ngoại tình.
Không chấp nhận được việc bị phản bội, tôi đã kiên quyết ly hôn. Sau khi ly hôn, con trai do tôi nuôi, anh cũng cho tôi căn nhà.
Nhưng đáng buồn là khoảng thời gian sau đó anh lại biệt tăm biệt tích, không đến thăm con cũng chẳng gửi tiền cấp dưỡng. Nghĩ anh đang vui vẻ bên người mới nên tôi chẳng buồn để tâm đến làm gì, luôn cố gắng sống vì mình vì con mà thôi.
Ấy thế mà cách đây một thời gian, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Anh đưa cho tôi một túi tiền, tổng cộng có 100 triệu và nói rằng đó là tiền cấp dưỡng nuôi con trong 2 năm qua.
Bố con lâu ngày không gặp, tưởng con sẽ xa cách, không muốn gần bố nhưng không ngờ cả hai lại tíu tít không muốn rời. Nhìn cảnh đó tôi chẳng nỡ đuổi chồng cũ đi nên đã mời anh ở lại ăn cơm trưa cùng hai mẹ con.
(Ảnh minh họa)
Anh vui vẻ nhận lời. Ăn xong, anh chủ động dọn mâm xuống bếp rồi rửa bát. Tôi bước vào bếp, nhìn chồng cũ đang tập trung rửa bát, khung cảnh này rất quen thuộc, những mảnh vụn của quá khứ chợt hiện lên trong đầu tôi. Ngày đó, anh cũng luôn xắn tay áo xuống bếp giúp tôi việc nhà mà chẳng nề hà gì cả…
Tôi quay lại phòng khách, ngồi chơi với con mà nước mắt cứ chảy dài trên má. Chồng cũ nghe tiếng tôi sụt sịt khóc vội chạy ra ngoài. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi thật chặt. Lúc đó, tôi cảm nhận được hơi ấm đã lâu không gặp, trái tim lại bất giác thổn thức.
- Anh sai rồi. Hai năm qua anh không tới gặp mẹ con em vì công việc của anh xuống dốc. Cô nhân tình kia thấy anh như vậy đã bỏ anh đi. Nhiều lần anh muốn đến gặp em và con xin tha thứ nhưng lúc đó anh không còn gì trong tay nên không dám, chỉ đành lén nhìn hai mẹ con từ xa.
Đến nay, anh đã gây dựng lại được sự nghiệp, có tiền rồi anh mới dám đến đây gặp mẹ con em. Em cho anh cơ hội sửa sai, bù đắp cho hai mẹ con được không? Anh hứa sau này sẽ không để em phải buồn, phải rơi nước mắt nữa.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn yêu chồng cũ rất nhiều. Ly hôn 2 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng của anh. Tôi cũng muốn tha thứ cho anh vừa là để cho con có mái ấm đủ đầy vừa là để cho cả hai cơ hội sửa sai và chữa lành vết thương lòng, nhưng nghĩ tới việc anh ngoại tình năm xưa tôi lại hơi lo lắng, bởi nhiều người nói ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần. Theo mọi người, tôi có nên cho chồng cũ cơ hội, tái hôn với anh ấy không?