Em và Hùng yêu nhau được 7 tháng nay rồi. Aách đây ít lâu em có về nhà Hùng ra mắt. Chúng em đều quê xa, cùng lên thành phố học tập và ở lại làm việc.
Hiện tại công việc của em và Hùng có thể coi là ổn định nhưng thu nhập không cao. Lương của em được 10 triệu, còn Hùng là 13 triệu thôi. Tuy vậy nếu hai đứa chi tiêu có tính toán thì cũng đủ chăm lo cho một gia đình nhỏ.
Trước khi về nhà Hùng, anh đã nói trước với em rằng gia đình anh không có điều kiện, hi vọng em đừng buồn. Tương lai sau này anh sẽ cố gắng lo cho em cuộc sống đủ đầy. Em cười trấn an bạn trai, bảo anh rằng em không đề cao vật chất, càng không mong chờ vào gia đình chồng giúp đỡ, hai đứa nên tự lập là tốt nhất.
Hiện tại công việc của em và Hùng có thể coi là ổn định nhưng thu nhập không cao. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên đến khi nhìn thấy căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đồ đạc trong nhà vô cùng đơn sơ ấy thì em cũng có chút thất vọng. Rồi em lại cố gắng động viên mình rằng gia đình Hùng không khá giả nhưng bố mẹ anh là người tốt bụng và nhân hậu.
Bố mẹ Hùng đãi em bằng một con gà còi mà thợ buôn chê ỏng chê eo còn sót lại. Hùng bảo bố mẹ anh không bao giờ được ăn gà béo tốt, còn để bán lấy tiền trang trải các chi phí khác, chỉ những con gầy còm ốm yếu mới để nhà ăn. Em đã xác định chấp nhận gia cảnh nhà bạn trai nghèo nên không dám chê bai gì, cố gắng vui vẻ ăn uống cho bố mẹ anh khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Đến đêm ngủ, em được xếp ngủ chung với mẹ Hùng, còn anh ngủ bên phòng bố. Còn đúng một phòng nữa thì em gái Hùng ở. Em ấy phải học bài đến muộn nên em ngủ chung với bác gái.
Em buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không hay khi đang nói chuyện với mẹ Hùng. Đang ngủ em lơ mơ nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài. Em còn nghĩ mưa cho mát, chứ trời nóng thế này mà nhà Hùng không có điều hòa, chiếc quạt điện cũ chạy yếu lắm chẳng mát chút nào.
Vừa cảm thấy không khí có vẻ mát hơn một chút thì em phải giật nảy mình vì có một thứ rơi trúng mặt. Chính là nước mưa chứ không phải thứ gì khác! Hóa ra mái nhà bị dột! Và nước mưa cứ thế nhỏ tong tỏng xuống mặt em, ướt đẫm và lạnh buốt.
Em kêu lên, lập tức ngồi dậy mới biết chỗ mẹ Hùng nằm cạnh cũng bị dột. Bác ấy lập tức lấy chiếc vỏ chăn hứng nước mưa, bảo em cứ nằm xuống ngủ đi, bác ấy sẽ thức che nước mưa cho em. Đến mức đó thì em làm sao mà ngủ nổi, ai nỡ lòng để bác ấy làm vậy cho mình.
Mẹ Hùng chạy xuống bếp chậu nhựa lên hứng nước mưa. Vậy là đêm đó hai bác cháu ngồi nhìn nhau và canh khi nào chậu nhựa đầy nước thì mang đi đổ, kẻo cả chiếc giường biến thành vũng nước đọng.
Em sợ hãi và thấy áp lực vô cùng trước gánh nặng kinh tế mà Hùng phải cáng đáng. (Ảnh minh họa)
Em cố gắng che giấu mọi cảm xúc trong lòng không muốn để bố mẹ Hùng buồn. Nhưng sáng ra em giục Hùng lên thành phố sớm, viện cớ công ty có việc gấp. Tới nơi em đành nói lời chia tay Hùng.
Em sợ hãi và thấy áp lực vô cùng trước gánh nặng kinh tế mà Hùng phải cáng đáng.
Dưới anh còn em gái đang tuổi ăn học, bố mẹ thì không có sức khỏe, trong nhà chẳng có tiền tới mức mái nhà dột còn không sửa được. Hùng là con trai cả, lại được bố mẹ chu cấp ăn học, có công việc trên thành phố, chắc chắn sau này mọi chuyện trong nhà sẽ đều đến tay anh.
Bao giờ Hùng mới khá giả hơn để vừa lo tốt cho gia đình lớn vừa chăm sóc cho vợ con? Em thật sự không thể chờ được đến ngày đó!