Tôi lấy chồng 7 năm, có một bé gái 6 tuổi. Hiện chúng tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Chồng tôi quê miền Trung, là con cả trong gia đình có hai anh em. Em gái anh cũng đã lập gia đình riêng. Bố chồng tôi mất khi tôi vừa sinh con vài tháng. Từ đó đến giờ, mẹ chồng tôi sống một mình trong căn nhà 3 gian cũ. Thỉnh thoảng vào những dịp nghỉ dài, chúng tôi sắp xếp đưa con về thăm bà.
Do tôi và mẹ chồng không sống cùng nhau nhiều nên cũng hạn chế được nhiều mâu thuẫn, xích mích hơn so với những gia đình sống chung. Duy chỉ có một điều mẹ chồng không hài lòng với tôi đó là đến giờ, tôi vẫn chưa chịu đẻ cháu trai cho bà.
Ảnh minh họa
Ngay từ khi tôi sinh con gái, bà đã đề cập đến chuyện khi nào con cứng cáp thì đẻ ngay lấy một thằng cu. Y như rằng, khi con gái tôi vừa tròn 2 tuổi, mẹ chồng đã liên tục hối thúc tôi nhanh chóng đẻ tiếp.
Tuy nhiên, thời điểm ấy, chúng tôi còn đang phải đi thuê nhà, cuộc sống nơi thành thị mọi chi phí đều đắt đỏ; tiền ăn, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con và nhiều khoản không tên khác khiến tôi sợ khi phải nghĩ đến việc sinh thêm.
Sau này, khi chúng tôi đã vay mượn mua được một căn chung cư, mẹ chồng càng thúc giục. Nhưng thú thực, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Thu nhập của tôi và chồng không cao, lại đang phải trả lãi ngân hàng. Do đó, để nuôi thêm một đứa con không phải là chuyện dễ dàng.
Cũng chính vì tôi chần chừ trong việc sinh con nên mẹ chồng càng ngày càng tỏ thái độ không thích tôi ra mặt. Bà thường xuyên bóng gió nói nhà người ta con đàn cháu đống rồi, nhà tôi vẫn chỉ có một mụn con gái. Nếu sợ đẻ không nuôi được thì gửi về bà nuôi.
Dĩ nhiên, tôi biết mục đích của mẹ chồng là muốn tôi đẻ thêm cháu trai, nhưng tôi vẫn cương quyết, khi nào hai vợ chồng cảm thấy thích hợp, tôi sẽ đẻ.
Đợt vừa rồi con gái tôi được nghỉ hè, tôi dự định cho con đi học thêm tiền tiểu học luôn để chuẩn bị hành trang vào lớp 1. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi gọi điện lên tha thiết muốn cháu về quê chơi với bà một tháng cho đỡ buồn.
Thấy mẹ chồng nhớ cháu cộng với chồng thuyết phục cho con nghỉ ngơi, không nên bắt học luôn, tôi cũng đành đồng ý nhưng vẫn có chút không yên tâm.
Ngày nào tôi cũng gọi điện video nói chuyện với con gái. Hôm qua, vì quá nhớ con, hai vợ chồng tôi quyết định bắt xe về thăm.
Tuy nhiên, ngay từ đầu cổng, tôi đã thấy tiếng con gái khóc ré trong nhà. Quá sốt ruột, tôi để chồng trả tiền xe và mang đồ vào sau, tôi chạy vào trước xem có chuyện gì. Nhưng vừa vào gần đến hiên nhà, tôi sững người với câu nói của mẹ chồng với con gái mình.
"Có nín ngay không. Đánh thế vẫn chưa sợ à. Suốt ngày đòi cái nọ cái kia, hư quá đi thôi. Đợi mẹ mày tí về mua cho. Bà không có tiền đâu. Mẹ mày gửi con về quê có đưa cho bà nghìn nào đâu mà suốt ngày đòi.
Nếu không vì để bố mẹ mày có không gian riêng còn "đúc" cháu trai cho bà thì bà cũng chẳng ôm thêm cục nợ là mày về đây đâu. Nín đi, nhức hết đầu.
Mà không biết mẹ mày làm gì trên đó đến giờ này còn chưa chịu về. Hay lại đợi bà cơm nước xong xuôi bê mâm đợi sẵn rồi mới mò về ăn. Dâu với con không được cái nước non gì. Sang năm mà không đẻ cho bà thằng cu là bà bảo bố mày đi lấy vợ mới đấy".
Nghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi bức xúc vô cùng. Người tôi run lên bần bật, định lao vào hỏi mẹ chồng tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy với đứa cháu gái 6 tuổi nhưng bất ngờ bị chồng cản lại. Hóa ra, anh cũng đã đứng đó và nghe được tất cả.
Chồng tôi lắc đầu ra hiệu bảo tôi bình tĩnh, không nên làm to chuyện. Tôi hiểu ý chồng nên đành nén cơn giận và cố gắng coi như chưa nghe thấy gì.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn như thế này nữa. Cảm giác rất khó chịu.
Mẹ chồng có thể nói trực tiếp với tôi thế nào cũng được nhưng việc bà nói chuyện một cách khiếm nhã, tục tĩu trước mặt con tôi thì tôi không thể chấp nhận.
Con gái tôi giờ cũng đã hiểu chuyện. Tôi không muốn mẹ chồng gieo vào đầu con bé những suy nghĩ sai lệch về giới tính, phân biệt đối xử và có phần chia rẽ tình cảm gia đình như vậy.
Hơn nữa, những gì tôi nghe được chỉ là một phần. Không biết trong thời gian qua, con tôi đã bị bà đối xử tệ bạc như thế nào.
Hiện tại, tôi đang hối hận với quyết định gửi con về quê của mình. Tôi có nên đón con lên Hà Nội luôn không? Và có nên bày tỏ quan điểm không đồng ý về những câu nói của mẹ chồng với con gái mình hay không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.