Đạt là một người đàn ông rất chỉn chu, có lối sống đúng mực, lại có công ăn việc làm ổn định, thật sự là người chồng lý tưởng. Anh không uống rượu, rất ít khi tụ tập bạn bè, lại càng chẳng bao giờ cờ bạc hay chơi bời gái gú, kiếm được tiền cũng chỉ dành tiết kiệm. Em thấy anh ngoan quá so với đàn ông bây giờ nhưng như thế lại thành của hiếm. Hội bạn bè và cánh chị em đồng nghiệp phải ghen tị với em mãi đấy.
Sau gần 1 năm yêu nhau, hai đứa dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Vì vậy hôm vừa rồi Đạt đã dẫn em về quê ra mắt mẹ anh. Bố anh mất rồi, hiện tại chỉ có mẹ anh sống ở quê, anh là con 1 trong nhà. Sau này chúng em mua được nhà trên thành phố sẽ đón bà lên chăm sóc, cũng nhờ bà trông nom nhà cửa và chăm cháu hộ luôn.
Lần đầu tiên tiếp xúc, cảm nhận của em về mẹ Đạt là bác ấy rất khéo léo, thực sự khác nhiều so với tính cách có phần bộp chộp của em. Bác ấy sống một mình nhưng rất ngăn nắp và gọn ghẽ, cũng có lương hưu, thành ra không cần phải nhờ cậy vào con trai quá nhiều. Nghe kể thì bố Đạt mất từ hơn chục năm trước, một mình bác đơn thân nuôi con trai khôn lớn trưởng thành. Em thật sự rất ngưỡng mộ bác và thấy mình còn phải học hỏi ở bác rất nhiều điều.
Sau gần 1 năm yêu nhau, hai đứa dự định sang năm sẽ làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Ăn cơm xong đến tối đi ngủ, nhà Đạt rất nhỏ, chỉ có 2 phòng trống là phòng của mẹ anh và phòng của anh. Em về chơi thành ra lại khó sắp xếp chỗ ngủ. Anh bảo mẹ không có thói quen ngủ chung với người khác nên em cứ ngủ ở phòng anh. Còn anh thì ra phòng khách, nằm ngủ tạm trên sofa một đêm.
Trời mùa đông miền Bắc rét căm căm, nhiệt độ về đêm xuống thấp, em thương anh mới bảo cứ vào phòng nằm với mình. Hai đứa đã xác định tiến đến hôn nhân thì còn ngại ngần gì chuyện đó. Chúng em vốn cũng đã xảy ra quan hệ rồi. Nhưng chỉ nằm ngủ thôi, không xảy ra quan hệ thì không có gì phải kiêng kỵ.
Em đã nói vậy mà Đạt vẫn khăng khăng từ chối. Thấy anh kiên quyết vậy, em cũng không nài nỉ thêm. Đi đường mệt mỏi, em đặt lưng xuống một lát là ngủ thiếp đi ngay.
Ngủ được một giấc khá dài thì em tỉnh dậy. Khoác áo dậy ra xem Đạt thế nào, có lạnh không, có cần thêm chăn hay không. Nhưng ra đến phòng khách thì em phát hiện trên ghế sofa trống trơn chẳng có chiếc chăn gối nào cả. Không biết đêm hôm rét mướt mà Đạt còn đi đâu. Cơ mà không có chăn gối ở đây thì chứng tỏ là suốt từ tối anh cũng không hề ngủ trên sofa. Em khó hiểu vô cùng vì trong nhà Đạt không có phòng nào khác.
Đột nhiên cửa phòng mẹ Đạt loạch xoạch vang lên tiếng mở cửa. Lúc ấy nghĩ thế nào em lại vội nấp đi dù mình đâu có làm gì sai. Mẹ Đạt vào toilet, bác ấy vừa đi khuất, em bước nhanh đến hé cửa phòng nhìn vào trong thì quả nhiên thấy Đạt đang ngủ say trong đó. Vậy là anh ấy vào ngủ cùng mẹ!
Trở về phòng mà từ ấy đến sáng em không thể ngủ nổi. Thực sự em chưa từng gặp một người con trai nào lớn đến thế vẫn còn ngủ chung với mẹ. Cháu trai nhà chị gái em 5 tuổi đã bắt buộc phải ra ngủ riêng. Từ chối không nằm với bạn gái nhưng lại vào nằm ngủ với mẹ rất thoải mái, có vẻ đây đã là thói quen của anh với bác ấy rồi.
Em quyết định mang chuyện đêm đó ra hỏi thẳng anh. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, Đạt đến gọi em dậy bảo làm bữa sáng cho mẹ. Nhìn đồng hồ mới 5h30 nhưng em vẫn nghe theo vì Đạt bảo mẹ anh thích ăn sáng sớm. Vừa nấu bữa sáng cho bác ấy, em nghĩ lại nhiều điều từ khi hai đứa quen nhau đến giờ.
Khi trước thấy anh thường xuyên kể về mẹ, em chỉ nghĩ anh rất ngưỡng mộ và yêu quý bà. Nhưng bây giờ em mới nhận ra đó là mối liên hệ của Đạt với mẹ thực sự quá mức bình thường. Đạt phục tùng mẹ, nghe theo bà từ những yêu cầu nhỏ nhất, không bao giờ làm trái. Và anh cũng muốn người khác mà cụ thể là em phải làm theo.
Sau này nếu em được lòng bác ấy thì may ra cuộc sống mới êm ấm. Chỉ cần có một xích mích nhỏ, chắc chắn Đạt sẽ đứng về phía mẹ không do dự và bắt em phải nhún nhường chịu đựng. Cuộc sống như vậy liệu có hạnh phúc không các chị?
Chưa nói mối quan hệ thân thiết như vậy, chắc chắn tự dưng có em xen vào thì mẹ Đạt sẽ không vui vẻ gì. Thế này muốn được chồng yêu thương chiều chuộng mà lại luôn phải để ý đến sắc mặt và cảm xúc của mẹ chồng, có nàng dâu nào như vậy hay không?
Chiều hôm ấy em và Đạt lên thành phố. Em quyết định mang chuyện đêm đó ra hỏi thẳng anh. Đạt im lặng một lát rồi thừa nhận. Những năm qua hễ anh xa nhà thì thôi nhưng về nhà thì luôn ngủ cùng mẹ, nếu không bà sẽ buồn bã khó ngủ không yên.
"Mẹ là quan trọng nhất trong lòng anh, em là vợ anh thì hy vọng em sẽ hiểu điều đó, cũng anh kính trọng yêu thương bà", Đạt nói rành rọt từng chữ như vậy. Vì đã có suy tư chuyện này từ hôm trước nên sau khi anh thốt ra câu nói đó, em lập tức nói lời chia tay.
Em cũng có cha mẹ, rất kính yêu ông bà và mong chồng đối xử tốt với cha mẹ mình. Nhưng chắc chắn điều gì cũng phải phân biệt được đúng sai phải trái. Kiểu sùng bái mù quáng và bắt ép vợ phải phục tùng mẹ chồng vô điều kiện như Đạt thì thôi em xin nhường cơ hội cho người khác!