Tôi, cô gái 27 tuổi chưa mối tình vắt vai vốn được cho là người con gái may mắn khi gặp được anh, người đàn ông khá chững chạc, có bản lĩnh lại có của ăn của để, công việc rất ổn. Anh hơn tôi 2 tuổi, không phải quá trẻ nhưng đối với một người luôn muốn ổn định mới lấy vợ như anh thì lại chẳng có vấn đề gì.
Lúc nào anh cũng tâm niệm, phải lo được cho vợ con, gia đình thì người đàn ông mới sẵn sàng bước chân vào kết hôn. Vậy nên, có nhiều cô gái yêu anh mà chưa thấy anh nói đến chuyện cưới xin, họ thường nản vì nghĩ anh chỉ chơi qua đường.
Cho đến khi gặp được tôi, anh nói tôi chính là duyên trời định. Người con gái xinh xắn, cá tính, cách nói chuyện rất hợp gu với anh khiến anh muốn giữ thật chặt. Chính anh là người chủ động mời tôi cà phê, đi chơi và nhắn tin hỏi han quan tâm tôi mỗi tối, mỗi sáng.
Cho đến khi gặp được tôi, anh nói tôi chính là duyên trời định. (Ảnh minh họa)
Cách anh chinh phục khiến tôi không thể không mủi lòng. Đứa con gái 27 tuổi chưa từng yêu ai sâu đậm như tôi thực sự đã cảm kích sự nhiệt tình, từng trải của anh và rồi tôi đã đem lòng cảm mến anh.
Hơn 5 tháng tìm hiểu, tôi và anh quyết định làm người yêu của nhau. Những ngày đầu mới yêu sao mà ngọt ngào, hạnh phúc. Anh cho tôi cảm giác vui vẻ, thoải mái vô cùng khi ở bên cạnh.
Chúng tôi như hai mảnh ghép gặp được nhau đúng người đún thời điểm. Tình yêu ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cả hai hứa hạn đủ thứ, nói chuyện tương lai, cùng vun đắp, xây dựng gia đình riêng của mình.
Cách anh tính toán về chuyện của cả 2 càng làm tôi tin, anh thực sự muốn cưới tôi làm vợ. Anh về gặp bố mẹ tôi, bố mẹ rất ưng ý vì anh thực sự là người mồm mép, nói chuyện rất hay và lễ độ. Người lớn gặp anh, ai cũng phải khen anh khéo léo, biết ứng xử. Tôi tự hào vì có được một người yêu như anh.
Anh luôn kể với tôi về mẹ anh, chân lấm tay bùn và hi vọng tôi sẽ không vì vậy mà phân biệt. Anh biết, gia đình tôi khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Tuy nhiên, khi yêu anh, tôi nào đâu coi trọng gia thế, điều tôi cần chính là trái tim của anh. Chỉ cần đồng cam cộng khổ, chỉ cần yêu thương nhau thì mọi thứ khác có đâu là gì.
Anh luôn kể với tôi về mẹ anh, chân lấm tay bùn và hi vọng tôi sẽ không vì vậy mà phân biệt. (Ảnh minh họa)
Hơn 6 tháng yêu nhau, tôi quyết định về ra mắt mẹ anh. Vừa bước chân vào nhà, tôi có chút bất ngờ. Nhà anh khá nghèo, vẫn căn nhà cấp 4 đơn sơ ngày trước. Nhìn dáng mẹ anh gầy gò, khắc khổ bước ra, đôi tay nhăn nheo có mùi bùn đất ôm lấy tôi, bỗng sống mũi tôi cay cay. Tự nhiên những kỉ niệm tuổi thơ ùa về.
Bố mẹ tôi ngày trước cũng chân lấm tay bùn, vất vả nuôi chị em tôi, bôn ba lăn lộn mới có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay. Tôi nhớ mùi rơm rạ, mùi khói bếp củi, nhớ tất cả những thứ thuộc về tuổi thơ khi bước chân vào gia đình anh. Nó có gì đó rất thân quen.
Tôi muốn vào bếp nấu ăn nhưng mẹ anh và anh cản. Anh nói mẹ đã chuẩn bị hết rồi với lại tôi không nấu quen bếp nên không cần phải xuống. Tôi đang ngồi trên nhà thì có điện thoại đối tác gọi đến nên phải ra ngoài nghe. Mẹ anh và anh xuống bếp chuẩn bị nốt phần cơm để dọn lên.
Vì không muốn gián đoạn câu chuyện nên tôi nói vội mấy câu rồi vào nhà. Đang đi xuống bếp thì nghe tiếng anh nói vọng ra, rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.
“Bà già này, đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà có khách thì phải làm cơm cho nó đàng hoàng. Bà định để cho con trai bà mất mặt mà. Đường đường là trưởng nhóm kinh doanh ở thành phố đưa bạn gái về mà không tiếp đón được bữa cơm ra trò. Đúng là khổ quen, sướng không chịu được. Gửi tiền cho rồi mà không chịu sắm đàng hoàng.
Cơm gì mà toàn rau với lại cá? Bạn gái tôi nhà giàu, không ăn được mấy món này, bà đừng để cô ấy chán ngán mà bỏ tôi biết chưa? Có mỗi mâm cơm mà cũng không xong. Để đấy, tôi chạy ra đầu ngõ xem người ta bán thức ăn sẵn tôi mua, khỏi phiền bà”.
Tôi sốc nặng vì những lời anh nói với mẹ. Cách xưng hô tôi với bà lại còn coi thường mẹ, khinh mẹ nghèo.
(Ảnh minh họa)
Biết anh bước ra, tôi vội tránh. Tôi sốc nặng vì những lời anh nói với mẹ. Cách xưng hô tôi với bà lại còn coi thường mẹ, khinh mẹ nghèo. Người phụ nữ đã sinh ra anh, nuôi lớn anh vẫn ở trong căn nhà lụp xụp. Anh làm trưởng nhóm, anh giàu có cỡ nào, oai oách ra sao mà không nhìn xem mẹ anh đã vất vả làm lụng để nuôi được anh như ngày hôm nay.
Coi thường chính mẹ đẻ của mình vậy anh có thể tôn trọng bố mẹ của người khác, hay chỉ là cái mác giả tạo của một kẻ hám lợi? Tôi thực sự thương mẹ anh. Không chờ anh về, tôi và bác đã dọn sẵn mâm cơm lên và tôi rất vui vẻ kể cho bác nghe về tuổi thơ của tôi, về gia đình tôi cũng từng làm nông, vất vả, bố mẹ tôi như thế nào.
Tôi muốn bác hiểu, tôi không vì gia cảnh của bác mà nghĩ này nghĩ kia cũng không chê mâm cơm đạm bạc. Nhìn mẹ anh, tôi chỉ muốn rơi nước mắt. Liệu rằng anh có thể báo đáp công sinh thành của mẹ bao nhiêu?!
Sau buổi ra mắt, tôi ôm lấy mẹ anh, nước mắt rưng rưng nói lời tạm biệt. Tôi rất thương bác nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Những ngày sau đó, tôi không gọi điện cho anh. Có thể anh sẽ nghĩ tôi vì hoàn cảnh gia đình anh mà muốn bỏ cuộc. Nhưng điều khiến tôi trăn trở hơn cả chính là anh, một người con mới có chút công danh mà đã hỗn hào với mẹ đẻ của mình.
Người như vậy liệu có thể mang lại hạnh phúc và sự tôn trọng cho vợ của anh, liệu có thực tâm yêu và muốn cưới tôi hay cũng chỉ nhìn vào gia cảnh của tôi mà tính chuyện gia đình?
Tôi lại nhớ câu chuyện anh kể, những cô gái yêu anh vì không thấy anh nói chuyện cưới xin mà bỏ cuộc? Liệu đó có phả là lý do thực sự?