Tôi ly hôn được một năm rồi, khi con trai được 3 tuổi. Nguyên nhân ly hôn là vì tôi cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này, có lẽ ban đầu tôi đến với anh không phải vì tình yêu chân thành nên mới nhanh chán như vậy.
Lúc ra tòa, anh không quan tâm chuyện phân chia tài sản, chỉ muốn được quyền nuôi con. Tôi đồng ý. Không phải là tôi không thương con nên không tranh quyền nuôi con, mà là vì hoàn cảnh lúc đó của tôi không thể cho con được cuộc sống đủ đầy nên đành nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận để anh nuôi dưỡng con.
Trước cưới anh đã mua được nhà nên sau ly hôn đó vẫn là nhà anh, công việc lương cao, còn tôi gần như tay trắng khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Công việc bấp bênh, phải đi thuê trọ ở thì sao có thể cho con cuộc sống tốt được chứ?
Hơn nữa, chồng cũ là một người tháo vát, lên phòng khách xuống nhà bếp được, anh chăm con rất khéo nên tôi không hề cảm thấy lo lắng khi giao con cho anh. Dẫu vậy, tôi luôn tự nhủ phải thật cố gắng để mai này đón con về sống cùng.
Tôi luôn tự nhủ phải thật cố gắng để mai này đón con về sống cùng. (Ảnh minh họa)
Suốt một năm qua, mỗi tối chồng cũ đều gọi cho tôi để hai mẹ con nói chuyện với nhau. Tháng 2-3 lần, anh lại đưa con trai và tôi cùng đi chơi để mẹ con được gần gũi, thi thoảng tôi cũng tới nhà chồng cũ để chơi cùng con.
Con tôi hiếu động, lúc hai mẹ con chơi trên phòng, thằng bé ném đồ chơi khắp nơi.
Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình phát hiện kết quả xét nghiệm ADN được chồng cũ giấu trong ngăn tủ. Đáng nói, bản kết quả này anh đã làm cách đây 3 năm, tức khi con trai tôi được 1 tuổi. Trên đó ghi, anh và con trai không có quan hệ huyết thống.
Tôi sững sờ, sợ hãi tới bủn rủn chân tay. Hơn ai hết, tôi biết rất rõ chuyện này và cũng không hề nghi ngờ bản kết quả xét nghiệm ADN đó. Bởi lẽ hồi đó tôi có thai với người yêu cũ được 5 tuần thì bị anh ta ruồng bỏ. Quá chán nản, tôi lao vào yêu đương, gài bẫy chồng cũ để tìm người “đổ vỏ”.
Chồng cũ vốn yêu thầm tôi từ lâu nên ngày báo tin đang mang thai, anh nhảy cẫng lên vì sung sướng, liền dẫn tôi về ra mắt và tổ chức đám cưới ngay sau đó. Suốt thời gian mang bầu, tôi luôn viện cớ để một mình đi khám. Sở dĩ tôi làm vậy là để chỉnh lại ngày dự sinh chậm hơn vài ngày, nên thành ra trong nhà không ai nghi ngờ gì về đứa con trong bụng tôi.
Phát hiện thứ trong ngăn tủ chồng cũ, tôi bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, cũng có vài người nói ra nói vào rằng con trai không giống chồng cũ, anh cẩn thận bị “đổ vỏ” mà không biết. Mỗi lần nghe ai nói vậy, anh đều cười xòa, bảo con trai giống mẹ là phúc, sau này ắt đẹp trai “tốn gái”. Tôi thật không ngờ anh lại âm thầm đi xét nghiệm ADN từ khi nào.
Đáng nói, anh thừa biết con trai không phải là con ruột của mình vậy nhưng không hề vạch trần tôi. Thậm chí, lúc ly hôn còn nằng nặc đòi quyền nuôi con. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Nghĩ đến đây tôi không khỏi sợ hãi.
Đúng lúc này chồng cũ bước vào phòng, thấy tôi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, biết không thể che giấu được nữa, anh vội vàng giải thích:
- Đúng, anh đã biết cu Bi không phải là con ruột của anh từ lâu rồi. Em đừng nghĩ anh nuôi cu Bi vì mục đích gì cả. Với anh, tờ giấy đó không có ý nghĩa gì hết, trong mắt anh, cu Bi luôn là con đẻ của anh. Những việc anh làm, em đều thấy cả mà.
Hơn nữa trong lòng anh vẫn luôn trừ lại một vị trí cho em. Anh vẫn chỉ có một câu nói đó, nếu lúc nào muốn em có thể quay về cùng anh và con bất cứ lúc nào, chỉ xin em đừng mang thằng bé đi được không?
Câu nói của chồng cũ khiến tôi thấy có lỗi quá. Tôi òa lên bật khóc nức nở, tại sao tôi lại bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy chỉ vì không có tình cảm với anh chứ? Tôi có nên tái hôn, hàn gắn mối quan hệ này không?