Mẹ tôi đơn thân. Vì thế, từ bé đến giờ, tôi không biết bố mình là ai. Ngày còn nhỏ, tôi hay thắc mắc về sự tồn tại của bố nhưng mỗi lần như thế, tôi thấy mẹ buồn. Bà chỉ lặng lẽ nói xin lỗi vì đã không cho tôi một gia đình hoàn chỉnh.
Sau này khi lớn lên, đã nhận thức được việc mẹ tôi bị bỏ rơi khi đang mang thai. Thậm chí, người đàn ông ấy còn muốn tước đoạt quyền sống của tôi từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã không còn muốn biết bố mình là ai nữa.
Mấy chục năm qua, một mình mẹ lam lũ kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn. Bà dù có bệnh trong người nhưng không đi khám, không thuốc bổ, cứ âm thầm chịu đựng, tiết kiệm tiền cho tôi ăn học thành người.
Ba năm trước, khi tôi đã có một công việc ổn định và muốn kết hôn, mẹ tôi đã dốc toàn bộ vốn liếng để cho tôi một đám cưới đủ đầy. Khi con gái yên bề gia thất, lúc ấy bà mới cho phép mình đổ bệnh.
Ảnh minh họa
Hai năm trở lại đây, mẹ tôi ngày một yếu. Lo sợ bà ở một mình dưới quê đêm hôm xảy ra bất trắc, tôi đã bàn với chồng đón mẹ lên thành phố ở hẳn để tiện chăm sóc, thăm khám định kỳ. Ban đầu mẹ tôi từ chối nhưng sau khi bị tôi thuyết phục, bà cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
Mẹ tôi sức khỏe yếu nhưng vẫn cố làm việc nhà để khi chúng tôi trở về, mọi thứ luôn gọn gàng, sạch sẽ tinh tươm. Dù tôi đã ngăn không cho bà làm việc đó nhưng mẹ tôi vẫn không nghe. Tôi biết tính mẹ, luôn hy sinh vì mọi người. Có lẽ làm vậy, mẹ sẽ thoải mái hơn, bớt cảm thấy mình là gánh nặng với vợ chồng con rể.
Mẹ tôi là người cả nghĩ. Vì thế, từ ngày mẹ lên sống chung, bản thân tôi cố gắng không để xảy ra mâu thuẫn với chồng hay nói đúng hơn là cố nhịn để cho êm cửa êm nhà. Tôi không muốn mẹ phải chứng kiến cảnh hai vợ chồng tôi cãi vã. Nó sẽ khiến bà buồn thay con gái.
Tuy nhiên, hôm vừa rồi, vì quá bực tức chồng đi nhậu xuyên đêm, điện thoại tắt máy không liên lạc được nên nhân lúc mẹ đi tập thể dục buổi sáng, tôi có nói vài câu trách móc chồng.
Cứ ngỡ chồng sẽ nhận lỗi, nào ngờ anh ta biến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ. Chồng tôi chì chiết tôi là vợ mà không vị tha, không biết thông cảm cho chồng. Anh ta áp lực trong công việc nên mới đi chơi một chút cho khuây khỏa, vậy mà về vợ cũng làm loạn cả nhà lên.
Điều khiến tôi sốc hơn là chồng bỗng dưng lôi cả mẹ tôi vào chuyện này. Anh ta hàm ý nói vì phải nuôi mẹ tôi mới khiến anh ta áp lực như vậy.
"Tôi đi làm quần quật cả ngày cũng chỉ để kiếm tiền nuôi cả gia đình này, bao gồm cả mẹ cô đấy. Nuôi mẹ vợ đâu phải trách nhiệm của tôi nhưng tôi vẫn cố làm. Đáng ra cô nên biết ơn chồng về điều đó chứ không phải ở đấy mà bới móc lỗi của chồng. Nếu trước đây tôi biết sớm hoàn cảnh gia đình cô neo đơn như vậy, tôi đã không "ôm rơm nặng bụng" để giờ phải khổ như thế này".
Quả thực, tôi sốc khi nghe câu nói đó của chồng. Điều khiến tôi đau đớn hơn là mẹ tôi đã đứng ngoài từ bao giờ nên nghe được toàn bộ những gì mà con rể nói. Bà im lặng gạt nước mắt đi về phòng. Cả buổi hôm đó, không khí gia đình tôi nặng nề đến ngột ngạt.
Cả cuộc đời mẹ tôi, điều đáng tiếc nhất là không thể cho con gái một gia đình hoàn chỉnh. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, bà luôn cố gắng vừa làm mẹ nhưng cũng vừa làm bố, yêu thương tôi gấp đôi để tôi không bị thiệt thòi so với các bạn. Thế mà giờ đây, chồng tôi lại chạm vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng bà. Đó là điều tôi không thể nào chấp nhận được.
Ly hôn là điều tôi đã nghĩ đến nhưng mẹ tôi lại ra sức khuyên nhủ tôi thương con thì nên cố gắng bỏ qua. Bà không muốn cháu bà phải giống mẹ nó ngày xưa, thiếu thốn tình cảm của người thân. Hơn nữa, bà nói, nếu tôi ly hôn thật, bà có "nhắm mắt" cũng không yên lòng.
Giờ tôi vẫn đang rất buồn và thất vọng về hành động cùng những câu nói của chồng nhưng nghĩ đến lời mẹ, tôi lại thấy phân vân, khó nghĩ. Tôi nên làm thế nào bây giờ, rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.