Mấy năm sinh viên, tôi sống ở nhà anh trai. Tôi thấy anh ấy là người rất chiều chuộng vợ. Tháng nào anh cũng chuyển cho chị 20 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Mỗi lần đi công tác anh đều mua nhiều quà tặng vợ. Chị dâu còn kể là váy vóc, phấn son toàn do chồng mua tặng.
Khi chị mang thai, nửa đêm thèm ăn món gì anh cũng dậy đi mua mang về cho chị. Người ta sinh con chỉ ở cữ được 15 ngày đến 1 tháng, còn chị dâu tôi được ở cữ nửa năm.
Anh đi làm bận rộn mà về nhà là lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Chị dâu chỉ việc ăn rồi nằm ôm con, mọi việc trong nhà đã có anh trai và tôi lo hết.
Hè năm trước, tôi đưa các con đến nhà anh chị chơi một tuần. Tôi vẫn thấy chị sống nhàn hạ vậy và được anh tôi yêu chiều hết mực. Chị làm về là vội vã đi tập thể dục với các bà chị trong khu phố. Khi nào cơm nước xong mới thấy ló mặt về.
Anh trai tôi đi làm bận rộn mà về nhà là lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. (Ảnh minh họa)
Tôi trách anh bớt chiều vợ, cung phụng nhiều quá chị ấy sinh hư và coi thường chồng. Thế nhưng anh tôi cười hãnh diện nói:
“Cùng là đi làm, sức khỏe người đàn ông tốt hơn, còn phụ nữ yếu hơn. Thế nên anh cố gắng làm việc nhà để vợ được nghỉ ngơi giảm căng thẳng hôm sau có sức làm việc. Thực ra làm việc nhà chẳng có gì là to tát, đôi lúc làm cho bớt căng thẳng. Anh chỉ muốn được nhìn thấy niềm vui, nụ cười trên gương mặt vợ là đủ, còn những việc khác không quan trọng”.
Anh trai nói thế thì tôi chịu, chỉ mong chị dâu đối xử tốt và đừng cắm đầy sừng lên đầu anh tôi là được.
Hôm chủ nhật vừa rồi, nhà ngoại có cỗ, gia đình anh tôi cũng về đông đủ. Nhìn vẻ mặt của anh chị không được vui lắm nhưng tôi không dám hỏi han. Tôi để ý anh chị không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng anh tôi nói gì thì chị dâu còn ngó lơ, không thèm trả lời nữa.
Trong bữa ăn cơm, anh tôi không bóc tôm cho con mà lại chọn con to nhất bóc cho vợ.
Việc làm của chị dâu khiến mẹ tôi nóng mặt, đứng bật dậy nói:
“Tôi không biết anh chị giận dỗi nhau điều gì nhưng trước mặt chúng tôi, chị đánh con tôi là vỗ mặt tôi rồi đấy, không thể chấp nhận được”.
Tôi khuyên anh trai không nên chiều vợ quá kẻo chị sinh hư nhưng anh luôn ngó lơ. (Ảnh minh họa)
Bị vợ đánh, đáng lẽ anh tôi phải nổi giận phản ứng lại, không ngờ anh buồn rầu nói lời xin lỗi vợ và lần sau không bao giờ tái phạm nữa.
Bố tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra giữa 2 người nữa và yêu cầu anh tôi nói rõ hơn. Anh tôi thật thà kể lại:
“3 tháng trước, các bạn đồng nghiệp rủ con đi tăng 3. Trong lúc có men rượu, con không kiểm soát được bản thân nên đã đi quá giới hạn. Hậu quả để lại là cả vợ và con đều bị nhiễm bệnh đường tình dục. Con rất hối hận về việc đã phản bội vợ và xin lỗi mà cô ấy không chịu tha thứ. Cả tháng nay chúng con sống ly thân. Lần này cô ấy muốn về quê để thông báo với bố mẹ chuyện chúng con sẽ ly hôn”.
Mẹ tôi bực bội nói:
“Ai chẳng có sai lầm trong cuộc sống. Quan trọng là vấp ngã mà biết đứng lên sửa sai. Con dâu cũng nên tha thứ cho chồng một lần, đừng làm khó nhau quá rồi hại bản thân. Mẹ khẳng định con mà bỏ chồng, rồi cả đời sẽ không bao giờ kiếm được người nào tốt hơn con trai của mẹ đâu”.
Chị dâu khẳng định bỏ chồng có nhiều người đàn ông tốt hơn và trách mẹ quá đề cao anh tôi. Có lẽ anh tôi chiều vợ nên chị sống quá ích kỷ rồi. Chị ấy quen hưởng thụ, đến khi vấp chút khó khăn là chịu không nổi. Theo mọi người, anh tôi nên níu kéo hay buông bỏ người vợ quá quắt này đây?