Vợ chồng ngủ riêng giường, độ chịu đựng của người đàn ông càng lâu càng nói lên 3 điều

Con trai ông chủ và con gái tôi bằng tuổi nhau. Năm nay, cả hai đứa nó đều thi tốt nghiệp cấp 3.

Tôi năm nay gần 50 tuổi, đang làm giúp việc cho nhà anh Hưng, một gia đình khá giả ở Hà Nội. Đã 5 năm rồi tôi gắn bó với ngôi nhà này, sống trong căn phòng nhỏ sát cạnh bếp, nơi tôi dán đầy ảnh con gái mình cùng những tờ giấy khen của nó.

Mỗi sáng, tôi dậy từ 5 giờ rưỡi, bắt đầu một ngày mới bằng việc nấu bữa sáng cho Lâm, con trai duy nhất của ông bà chủ. Càng đến gần kỳ thi đại học, khẩu phần ăn của thằng bé tôi lại càng chăm chút kỹ hơn.

Tôi thuộc lòng sở thích và thói quen ăn uống của Lâm. Nó không thích rau cần, ghét sữa lạnh, cơm không được quá khô, còn canh thì chỉ cần vừa miệng. Mỗi ngày tôi đều thay đổi món ăn, cố gắng giữ đủ dinh dưỡng mà vẫn hợp khẩu vị, vì tôi biết thằng bé đang trong giai đoạn quan trọng nhất đời học sinh.

Vợ chồng anh Hưng rất bận, gần như chẳng mấy khi ăn sáng ở nhà. Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua bếp dặn dò tôi một câu ngắn gọn:

- Mai thằng Lâm thi thử, chị làm thêm cái trứng gà ác cho nó nhé. Nấu thêm cả chè đậu đỏ nữa.

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu rồi trở lại với chảo trứng đang chiên dở và nồi cháo sôi lục bục.

Tôi đã làm giúp việc cho nhà anh Hưng được 5 năm rồi. (Ảnh minh họa)

Tôi đã làm giúp việc cho nhà anh Hưng được 5 năm rồi. (Ảnh minh họa)

Tôi coi thằng bé như con ruột của mình. 5 năm qua, tôi nhìn nó lớn lên từng chút, từ một đứa nhỏ gầy gò cao chưa tới vai tôi, giờ đã thành cậu trai phổng phao, đeo kính, ăn nói đĩnh đạc. Nó có vẻ lạnh lùng, không thích nói chuyện nhiều, nhưng điều khiến tôi trân trọng là suốt ngần ấy năm, chưa bao giờ Lâm tỏ thái độ coi thường hay khinh khỉnh với tôi như nhiều đứa trẻ con nhà giàu khác.

Tôi có một cô con gái tên là Linh, bằng tuổi với Lâm. Con bé học ở quê, học rất giỏi, ít nói, sống nội tâm.

Có lần tôi đưa Linh lên Hà Nội chơi vài hôm, cho con ngồi học nhờ trong phòng học của Lâm. Ban đầu thằng bé tỏ ra không vui, khó chịu thấy rõ. Nhưng vài hôm sau, tôi để ý thấy Lâm bắt đầu để lại vài cuốn sách đề thi tham khảo trên bàn.

Một buổi tối, tôi mang đồ ăn khuya lên phòng, Lâm bất ngờ ngẩng đầu khỏi tập đề, hỏi:

- Cô Quyên ơi, con gái cô cũng thi đại học năm nay à?

Tôi gật đầu, nói nhỏ:

- Ừ, con gái cô bằng tuổi cháu.

Thằng bé nhìn tôi một lát rồi nói thêm:

- Cháu thấy cô ấy học chăm lắm.

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tôi thấy sống mũi cay xè. Một người mẹ như tôi, chẳng mong gì hơn ngoài việc có ai đó công nhận nỗ lực của con gái mình.

Ngày điểm thi được công bố, cả nhà anh Hưng căng thẳng như đang thi cùng. Lâm dậy từ rất sớm, dán mắt vào điện thoại để chờ hệ thống mở. Tôi đứng trong bếp, tay run lên từng chặp, suýt làm rơi chảo xuống sàn. Một lúc sau, thằng bé hét lên, giọng không giấu được sự phấn khích:

- Con thi được 35 trên 40 điểm.

Tôi nghẹn lại trong cổ, suýt khóc vì mừng. Cậu ấy đã làm được, vượt xa cả kỳ vọng. Tối hôm đó, ông bà chủ mở tiệc lớn ở khách sạn sang, mời bạn bè, người thân, đồng nghiệp.

Lâm dậy từ rất sớm, dán mắt vào điện thoại để chờ hệ thống mở để tra kết quả thi. (Ảnh minh họa)

Lâm dậy từ rất sớm, dán mắt vào điện thoại để chờ hệ thống mở để tra kết quả thi. (Ảnh minh họa)

Dĩ nhiên không ai mời tôi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ chuẩn bị một phong bì mừng trị giá 2 triệu đồng, vì gia đình ông chủ bao năm qua đối xử với tôi không tệ. Tối hôm đó, khi mọi người tan tiệc về nhà, tôi đưa chiếc phong bì đó cho Lâm, nhỏ giọng nói:

- Đây là chút tấm lòng của cô. Chúc mừng cháu.

Lâm và vợ chồng anh Hưng rất bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười. Anh Hưng thì cười nói:

- Chị khách sáo quá rồi.

Hôm đó tôi bận tới tối mịt, đến khuya mới cầm đến điện thoại rồi tôi đọc được tin nhắn của con gái:

- Mẹ, con thi được 39 điểm rồi. Con chắc chắn đỗ Y Hà Nội.

Tôi chết lặng trong giây lát. Rồi tôi ngồi bệt xuống sàn, tay che miệng, khóc như chưa từng được khóc. Suốt 5 năm qua, tôi đã bỏ lỡ biết bao khoảnh khắc quan trọng trong đời con bé, những lần họp phụ huynh, những sinh nhật, những đêm con khóc mà chẳng có ai bên cạnh. Nhưng giờ đây, Linh đã làm được điều mà chính tôi còn không dám mơ.

Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng, anh Hưng đưa cho tôi một phong bì nhỏ, không nhìn vào mắt tôi, chỉ nói nhanh:

- Nghe nói con gái chị thi tốt lắm, giỏi đấy. Chị cầm lấy số tiền này mua cho cháu cái gì nhé.

Tôi nhận lấy, đoán bên trong cũng chỉ vài trăm ngàn, không nhiều, nhưng cũng không ít với một người giúp việc như tôi. Tôi mỉm cười:

- Em cảm ơn anh.

Đúng như dự đoán, sau khi về phòng, bóc phong bì ra thì bên trong chỉ có 500 nghìn đồng. Nhưng tôi cũng chẳng cần nhiều. Bởi thứ tôi cần nhất là một ngày nào đó, con gái tôi có thể bước ra khỏi vùng quê nghèo ấy, sống cuộc đời mà nó xứng đáng, không lặng lẽ, không bị quên lãng, và không phải âm thầm khóc trong bếp như mẹ nó. Và giờ đây, con gái tôi đã làm được rồi.

Đêm tân hôn vừa cởi áo chồng ra thì nhận được một tin nhắn, đọc xong tôi thức trắng