Từ ngày chị về làm dâu nhà tôi đến nay chưa xảy ra điều tiếng gì. Chị luôn được bố mẹ cưng chiều và đối xử tử tế. Ngày chị sinh 2 con, mẹ tôi cho mỗi cháu 100 triệu và nghỉ việc đi chăm sóc cháu đến lúc 3 tuổi.
Sau khi sinh con, sức khỏe chị dâu yếu nên thường hay bị ốm đau bệnh tật, mỗi lần đi viện về, bố tôi chuyển cho chị ấy 10 triệu. Tôi thấy bố mẹ quan tâm chị dâu còn hơn cả con gái nhưng tôi không ghen tị mà còn ủng hộ việc làm của ông bà.
Bởi tôi là phận gái đi lấy chồng, sau này khó lòng chăm sóc cho bố mẹ được, tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào vợ chồng anh trai. Tôi tin rằng bố mẹ đối xử tốt với con dâu, chắc chắn chị sẽ báo đáp lại.
Những năm trước công việc của anh tôi thuận lợi kiếm được nhiều tiền nhưng một năm nay anh bị mất việc và chuyển qua lái xe taxi. Mới đi làm nên thu nhập mỗi tháng thấp, anh không được xông xênh như lúc trước nữa.
Trong khi công việc của anh trai kém đi thì chị dâu lại thăng tiến.
Nhưng từ ngày thu nhập của chị cao hơn anh thì thái độ của chị dâu thay đổi rất nhiều. Chị nói chuyện với anh hay gắt gỏng, về quê không động tay vào việc gì và đẩy hết việc cho chồng làm.
Chị nói chuyện với anh hay gắt gỏng, về quê không động tay vào việc gì và đẩy hết việc cho chồng làm. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi đến nhà anh chị chơi, thấy chị ngồi lướt điện thoại, còn anh cặm cụi nấu nướng dưới bếp. Tôi khó chịu góp ý thì chị dâu nói:
“Từ ngày làm trưởng phòng đến nay, công việc của chị bận rộn lắm, không có thời gian lo chuyện cơm nước và con cái. Vì thế giao phó hết việc nhà cho anh. Những lúc em nhìn thấy chị chơi là thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi của chị”.
Thấy anh trai không ý kiến gì, tôi cũng chẳng dám nói nữa, dù sao đó là chuyện nhà anh chị, tôi nói nhiều lại mang tiếng “giặc ngô không bằng bà cô bên chồng”.
Hôm kia, gia đình anh trai về quê ăn khánh thành lăng tổ. Tôi là gái ủng hộ lăng một triệu, thế nên bố nhắc nhở anh trai có 2 suất đinh trong lăng tổ cần ủng hộ và đóng góp nhiều. Bố nhẩm tính anh tôi nên góp khoảng 50 triệu là ổn. Chị dâu bất ngờ nói:
“Lương của chồng con mỗi tháng 3 triệu, chi tiêu cho bản thân chưa đủ, lấy đâu mà ủng hộ đóng góp xây lăng. Bố mẹ có điều kiện góp giúp chồng con đi. Chúng con xin cảm ơn”.
Bố nhắc nhở anh trai có 2 suất đinh trong lăng tổ cần ủng hộ và đóng góp nhiều. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, mẹ tôi giận lắm, bà nói:
“Lúc chồng mang về mỗi tháng 50 triệu sao không thấy chị than thở chê bai gì. Mới một năm nay, con tôi mang tiền về ít chị mặt nặng mày nhẹ. Nói năng với chồng không ra sao như thế không được đâu con.
Những năm qua, không có chồng con chăm chỉ làm việc kiếm tiền thì sao có thể mua đất xây nhà 2 tầng ở thành phố. Lúc trước lương con thấp chỉ đủ tiền phấn son quần áo, nếu không có chồng làm nhiều tiền liệu các cháu được học hành tử tế như ngày hôm nay không?
Con có bao giờ nghĩ xem bản thân đã đóng góp được gì cho ngôi nhà nhỏ chưa mà cứ mở miệng ra là phàn nàn chê trách chồng. Bao lâu nay con có thái độ không tốt với chồng, mẹ biết nhưng không nói, bây giờ bực quá mới buộc phải lên tiếng.
Tiền tích cóp bao lâu nay đâu, lấy ra mà đóng góp xây lăng, đừng cứ mở miệng ra là không có tiền nữa làm chồng con thấy tủi thân và áp lực”.
Những lời mẹ nói làm chị dâu sượng mặt, vội nói xin lỗi chồng và bố mẹ. Chị tự nhận một năm nay đã đề cao bản thân và coi thường chồng, chị hứa sẽ sửa sai, cân nhắc lời nói để không làm chồng buồn phiền.
Thấy chị dâu nhìn ra lỗi của bản thân nên bố mẹ không trách gì nữa mà gia đình vui vẻ bên mâm cơm như mọi khi.