Tôi và M. đường ai nấy đi sau 6 năm chung sống. Trước đó chúng tôi cũng đã từng có 4 năm yêu nhau sâu đậm. Mười năm tình cảm, vậy mà cuối cùng chúng tôi vẫn chẳng thể đi tiếp được cùng nhau đâu bởi một lý do: Cô ấy không thể có con.
Những ngày tháng miệt mài chạy chữa, mong con đến cháy gan cháy ruột. Rồi hai lần thụ tinh ống nghiệm đều thất bại đã rút cạn tinh thần, sức lực và cả tiền bạc của chúng tôi. Cuối cùng dưới sức ép từ gia đình, tôi và M. đành ly hôn.
Sau ly hôn, tôi sớm tái hôn qua mai mối của người quen. Vợ mới nhanh chóng mang thai khiến bố mẹ tôi rất vui, tôi cũng lấy làm mừng khi sắp được lên chức bố. Tôi và vợ cũ không liên lạc gì, nhiều lần tôi cũng muốn hỏi han, quan tâm cô ấy nhưng M. đều cố tình né tránh.
Cuối cùng dưới sức ép từ gia đình, tôi và M. đành ly hôn. Ảnh minh họa
Cách đây gần một tháng, vợ tôi đưa con về bên bà ngoại chơi. Buổi tối, nghe được tiếng chuông cửa, tôi còn đang thắc mắc không hiểu ai ghé thăm nhà mình. Để rồi lúc nhìn thấy vợ cũ sau cánh cửa mà tôi không khỏi lặng người. M. vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nhào vào lòng tôi rồi khóc nức nở.
Tôi ôm lấy M. dỗ dành. Tôi biết M. hẳn đang đau buồn lắm, nếu không M. đã chẳng đến tìm tôi đột ngột thế này sau quãng thời gian dài mất liên lạc. Đến khi nghe chính miệng vợ cũ báo tin về cái chết của mẹ cô ấy mà tôi bàng hoàng đau xót.
Bố của M. đã bỏ hai mẹ con đi từ khi M. còn đỏ hỏn. Một mình mẹ M. nuôi con gái trưởng thành. Suốt bao nhiêu năm hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, là chỗ dựa về tinh thần cho nhau. Sau ly hôn, M. cũng chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Bà lại đột ngột ra đi, đủ biết cô ấy chới với, chông chênh và khổ sở đến mức nào.
Đêm ấy vợ cũ cuộn tròn trong vòng tay tôi khóc cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, hy vọng chút hơi ấm từ vòng tay tôi có thể giúp cô ấy nguôi ngoai phần nào nỗi đau.
Sáng ra vợ tôi về sớm đã chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng chồng mình và vợ cũ ôm nhau ngủ say trên một chiếc giường. Tôi đưa M. vào phòng ngủ dành cho khách, chứ cũng không quá đáng đến mức dẫn cô ấy vào phòng ngủ chính. Chúng tôi vẫn quần áo chỉnh tề, chưa hề làm ra hành động gì quá giới hạn.
Tôi đã giải thích mọi chuyện với vợ nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận. Thậm chí còn lao vào đánh ghen M., túm tóc, xé quần xé áo và chửi mắng vợ cũ tôi thậm tệ. Chứng kiến cảnh đó tất nhiên tôi phải bảo vệ M., cô ấy đâu có làm gì sai cơ chứ? Nhưng vợ tôi cứ lồng bổ lên như con thú dữ mất hết lý trí, tôi có khuyên can thế nào cũng không nghe. Tức điên mà không làm gì được, tôi liền đuổi luôn vợ ra khỏi nhà để M. không bị thiệt thòi.
Thật sự nhìn M. mắt đỏ hoe, dịu dàng và yếu đuối đứng đó, lại nhìn sang vợ nanh nọc và ghê gớm, bị cơn ghen làm mờ mắt mà tôi thấy ngán ngẩm vợ vô cùng. Tôi và cô ấy lấy nhau không có tình yêu, tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, vợ con. Nhưng cô ấy hành xử như thế thật sự khiến tôi khinh thường và chán nản. Chút tình cảm tôi dành cho vợ cũng theo đó mà cạn sạch.
Chúng tôi vẫn quần áo chỉnh tề, chưa hề làm ra hành động gì quá giới hạn. Ảnh minh họa
Hôm đó bị đuổi ra khỏi nhà, vợ tôi liền đi gọi gia đình hai bên đến làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Trong lúc cô ấy đi, tôi đã đưa M. về an toàn. Trước mặt bố mẹ đôi bên, tôi đã xin lỗi và hứa không làm như vậy nữa. Cứ nghĩ thế là xong, nào ngờ gần tháng qua vợ tôi vẫn cả ngày bày tỏ sự ghen tuông với vợ cũ của chồng, trách móc và oán hận tôi rất nhiều. Chẳng ngày nào tôi được yên ổn dù tôi đã mang danh dự, thậm chí tính mạng ra để thề rằng tôi và vợ cũ chẳng có gì khuất tất.
Nhưng tôi chán ngán chẳng còn muốn bận tâm nữa. Tôi chỉ đơn thuần an ủi vợ cũ trong lúc khó khăn, đau khổ mà thôi. Hai năm qua chúng tôi thậm chí còn chẳng liên lạc, từ cái đêm đó đến nay M. cũng không nhắn cho tôi đến một cái tin.
Vợ tôi cư xử như vậy chẳng phải quá đáng lắm hay sao? Trước đây tôi không hề có ý định đoàn tụ với M. nhưng lúc này tôi bỗng thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân hiện tại vô cùng! Tôi đã lấy vợ có con như bố mẹ mong muốn rồi, giờ tôi có nên nghe theo tiếng gọi của trái tim, ly hôn quay về với M. để sống thật với lòng mình hay không?