Chồng cũ của tôi thường xuyên phải lái xe đi công tác, không ngờ năm đó anh lại bị tai nạn giao thông và qua đời. Đó là một cú sốc lớn đối với tôi, nhưng người mất cũng mất rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Huống gì tôi còn một cô con gái cần phải chăm sóc.
4 năm sau khi chồng cũ qua đời, tôi gặp được người chồng hiện tại. Chính anh đã sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, kiệt sức. Anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân, nguyên nhân ly hôn là vì chị ấy không thể mang thai.
Ban đầu khi nghe anh nói nguyên nhân ly hôn, tôi hơi giật mình. Tôi thấy anh có chút nhẫn tâm, vừa lo sợ hai người vẫn còn tình cảm với nhau, âm thầm qua lại sau lưng tôi. Biết tôi lo lắng điều gì, anh ôn tồn giải thích:
- Anh và vợ cũ đã ly hôn được 3 năm rồi. Việc ly hôn là do cô ấy chủ động. Anh là con một, bố mẹ anh cũng muốn bế cháu nên… Vì chuyện này mà anh và bố mẹ cãi nhau rất nhiều, cuối cùng không muốn anh khó xử nên cô ấy đã đề nghị ly hôn rồi chuyển đi nơi khác sống.
Nghe anh nói, tôi không hoàn toàn tin. Tôi âm thầm theo dõi, để ý anh một thời gian, thấy anh thật sự không liên lạc hay có gì mờ ám với vợ cũ nữa, tôi mới yên tâm.
Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi và anh kết hôn. (Ảnh minh họa)
Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi và anh kết hôn. Cưới nhau được năm thì con trai chào đời, cả nhà ai cũng mừng, chồng tôi thì tuyên bố “chốt sổ” luôn:
- Có chị Na (tên ở nhà con gái riêng của tôi), giờ có thêm em Mít. Một trai một gái, nếp tẻ đủ cả nên chúng con “chốt sổ” luôn, ông bà sau này đừng thúc giục sinh thêm nữa nhé. Dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt.
Hôm đầy tháng con trai, ông xã dõng dạc tuyên bố như vậy trước mặt bố mẹ và họ hàng nhà chồng. Không một ai phản đối, vì bố mẹ chồng rất quý con gái riêng của tôi, coi bé như cháu ruột.
Vèo cái mà con trai tôi đã lên 3, con gái cũng 12 tuổi rồi.
Cách đây vài tháng, chồng đột nhiên nói với tôi anh ấy muốn bán nhà, lý do là muốn lấy tiền chữa bệnh cho vợ cũ, bởi chị ấy mắc bệnh ung thư. Ngay cả người mua cũng có luôn rồi, giờ anh nói với tôi như chỉ mang tính chất thông báo.
Với tôi, tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Tuy nhiên khi bình tĩnh lại, tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.
(Ảnh minh họa)
Thực ra, căn nhà gia đình tôi đang ở đứng tên của chồng, là tài sản riêng của anh trước khi cưới. Xét về lý, tôi chẳng có quyền gì can thiệp cả. Nhưng xét về tình, tôi thấy chạnh lòng vì chồng không bàn với tôi trước mà đã âm thầm tự quyết, tự tìm người mua từ bao giờ rồi.
Nhưng lý do chính tôi làm vậy là vì vợ cũ của anh từng cứu con gái riêng của tôi một mạng. Cách đây hơn 3 năm, con gái của tôi phát hiện mắc bệnh gan, cần phải ghép gan càng sớm càng tốt. Khi đó tôi đang mang thai cu Mít, còn trong nhà không ai có gan tương thích để ghép.
Ông xã tôi đăng tải trên mạng xã hội tìm kiếm người ghép gan, tình cờ vợ cũ của anh đọc được nên chị đã trở về đây rồi đi kiểm tra thử. Không ngờ, gan của chị ấy và con tôi tương thích.
Không một chút do dự, chị ấy đã hiến gan cho con tôi mà không đòi hỏi một khoản tiền nào, nhờ đó con bé mới sống khỏe mạnh đến bây giờ. Tuy nhiên vì không có con nên chị ấy ngỏ lời muốn làm mẹ nuôi của bé Na. Cảm kích trước tấm lòng của chị, tôi đồng ý.
Chính vì những lý do đó mà giờ đây khi vợ cũ của chồng cần tiền chữa bệnh, tôi đã không ngần ngại để ông xã bán nhà lo viện phí cho chị. Tuy sẽ bất tiện, khó khăn hơn khi phải sống cảnh nhà thuê, nhưng tôi thấy việc này rất đáng.
Nhiều người bảo tôi dại, không sợ chồng và vợ cũ quay lại với nhau à nhưng tôi không sợ, cũng chẳng bao giờ nghi ngờ hai người họ. Bởi chồng rất yêu tôi, luôn giữ khoảng cách nhất định với vợ cũ để tôi không nghi ngờ, lo lắng. Còn tôi với vợ cũ của anh cũng coi như chị em, bởi đó là mẹ nuôi của con gái tôi mà.