Khi trước tôi và vợ cũng ly hôn lúc con trai đầu lòng mới được 8 tháng tuổi. Người đòi ly hôn là vợ tôi. Lý do thì bởi tôi có người phụ nữ khác trong thời gian cô ấy mang bầu và chăm sóc con nhỏ.
Tôi không muốn bỏ vợ, con trai lại còn nhỏ, ruồng bỏ gia đình lúc ấy thật quá nhẫn tâm. Nhưng cô ấy không hiểu và thông cảm cho chồng. Đàn ông làm sao có thể “ăn chay” được thời gian dài suốt gần một năm cô ấy mang bầu, chăm con nhỏ. Tôi cũng phải kiếm chỗ giải quyết bên ngoài chứ nhưng tất cả chỉ là chơi bời, tôi không có ý định ruồng rẫy vợ con.
Vợ cũ chửi mắng tôi thậm tệ rồi làm đơn ly hôn khiến tôi bị xúc phạm lòng tự trọng. Bởi vậy tôi cũng lập tức ký đơn để cô ấy bế con ra khỏi nhà. Ly hôn lại hóa hay, tôi được tự do chơi bời theo ý thích, chẳng có ai quản lý hay trách móc.
Ngon ngọt tử tế thì tôi còn gửi cho ít tiền, không thì đừng hòng. (Ảnh minh họa)
Ba năm qua, tôi và vợ cũ ít liên lạc. Tôi cũng không gửi tiền chu cấp nuôi con vì mỗi lần nói đến chuyện đó là cô ta rất kênh kiệu. Vợ cũ luôn bảo có trách nhiệm thì tự chủ động chứ cô ta không xin xỏ. Đã vậy tôi cho cô ta nuôi con một mình luôn. Ngon ngọt tử tế thì tôi còn gửi cho ít tiền, không thì đừng hòng. Con của tôi thì cả đời cũng sẽ là con của tôi không thể thay đổi được, mai sau nó sẽ biết tìm về bố và ông bà nội.
Ba năm qua, tôi cũng quen biết qua lại với nhiều phụ nữ song vẫn chưa tái hôn. Cách đây khoảng nửa tháng, tôi đột nhiên nhận được tin vợ cũ sắp lấy chồng. Mẹ tôi biết thì lập tức giục tôi đến đón con trai về nuôi. Bây giờ tôi vẫn chưa tái hôn, chẳng biết bao giờ mới lấy vợ, khi đó cũng không biết sinh được con trai hay không. Đặc biệt là cách đây một thời gian ngắn, tôi có đi khám sức khỏe tổng quát thì nhận được kết quả không lấy gì làm khả quan. Cũng do mấy năm qua tôi chơi bời vô độ, sinh hoạt thiếu khoa học nên trên phương diện ấy có giảm sút nhiều.
Tôi gom góp trong người và đi vay mượn thêm, dồn đủ 100 triệu mang đến cho vợ cũ để đòi cô ấy quyền nuôi con trai. Chia tay từ lâu, mấy năm lại chẳng quan tâm, giờ tôi có kiện ra tòa giành giật cũng không thắng được. Chỉ còn cách mua lại bằng tiền. 100 triệu là số tiền lớn, vợ cũ lại sắp đi lấy chồng, chẳng người đàn ông nào thích con riêng của vợ, nên khả năng cao cô ấy sẽ mừng húm mà trao lại cho tôi ngay lập tức.
Lâu không gặp vợ cũ mà cô ấy trông khác quá, thậm chí còn lái ô tô đến địa điểm hẹn gặp khiến tôi trố mắt kinh hãi. Trong lòng có dự cảm không tốt nhưng tôi vẫn đưa 100 triệu ra cùng lời đề nghị. Cô ấy không cần suy nghĩ, cười nhạt trả lời khiến tôi tím tái mặt mày:
- Tôi bây giờ không thiếu 100 triệu. Mà kể cả thiếu thì tôi cũng không bao giờ nhường lại quyền nuôi con cho anh đâu. Anh làm gì có từ cách làm bố, ngoài việc góp phần sinh ra nó.
Nói xong cô ấy mở túi xách lấy ra cho tôi xem giấy tờ một căn hộ chung cư hạng sang mang tên mình. Vợ cũ bảo căn hộ này cô ấy góp 40% tiền, 60% còn lại do chồng sắp cưới cho, song lại mang tên cô ấy và sau này sẽ để cho con trai tôi. Sợ sau này cô ấy và chồng mới sinh thêm con thì thằng bé sẽ tủi thân, đó là lời đề nghị mà chồng sắp cưới của vợ cũ đưa ra.
Nhìn bóng dáng ba người ấy rời đi, tôi chua xót và cay đắng lắm. (Ảnh minh họa)
Chỉ vậy thôi cũng đủ biết là cô ấy được anh ta yêu thương thế nào và người đàn ông đó cũng rất quan tâm đến cảm xúc, quyền lợi của con trai tôi. Tôi vẫn còn đang đờ đẫn cả người thì bỗng vang lên tiếng trẻ con gọi mẹ.
Một người đàn ông trẻ tuổi dẫn một bé trai bước vào quán cà phê, thằng bé chạy đến gần thì tôi mới bàng hoàng nhận ra đó chính là con trai mình. Nhưng nó lại không hề quen biết tôi mà ríu rít gọi mẹ, còn gọi người đàn ông kia là bố. Họ mới là một gia đình đúng nghĩa, còn tôi chỉ là kẻ tệ bạc mang danh nghĩa bố ruột nhưng lại không chăm sóc con được ngày nào.
Nhìn bóng dáng ba người ấy rời đi, tôi chua xót và cay đắng lắm. Vợ cũ đã thành công hơn, với anh ta quả thật xứng đôi. Công sinh không bằng công dưỡng, bây giờ tôi mới thấm thía điều đó. Nếu tôi không sửa chữa sai lầm ngay thì chắc chắn là cả cuộc đời này cũng sẽ mất đi cả con.