Vợ mất ngủ kinh niên nhưng không chịu đi khám, chồng bàng hoàng khi biết sự thật

Sinh nhật tuổi 60, tôi cuối cùng cũng được đeo chiếc vòng vàng đầu tiên trong đời, thứ mà tôi từng khao khát từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám tự mua. Điều bất ngờ hơn cả là chiếc vòng ấy lại đến từ con dâu, người mà tôi vừa thương, vừa dè chừng.

Con dâu là mối tình đầu và là bạn học của con trai tôi. Hai đứa yêu nhau suốt 5 năm đại học rồi làm việc 3 năm mới kết hôn. Tôi từng ưng ý với con dâu vì học vấn tương đương con trai, ngoại hình sáng sủa, lại khéo léo, biết ăn nói. Nhưng xuất thân của nó lại khiến tôi có phần e ngại.

Nó lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình không khá giả, bố mẹ làm công nhân thời vụ, còn có một cậu em trai kém 5 tuổi. Cả nhà dồn tiền cho nó học đại học, còn nó thì từ nhỏ đã quen với chuyện lo toan, làm việc nhà, chăm sóc em.

Tôi không ghét bỏ con dâu, nhưng tôi thấy nó lại mang tư tưởng hy sinh vì em trai quá rõ ràng. Lương bao năm đi làm đều gửi về quê nuôi em, đến cả sính lễ 100 triệu nhà tôi đưa cũng bị bố mẹ nó giữ lại. Con dâu về nhà chồng gần như tay trắng, nhà gái chỉ cho 1 chỉ vàng, lòng tôi dù không nói ra, nhưng cũng không khỏi khó chịu.

Thế nhưng, con trai tôi yêu nó thật lòng, nhất định đòi cưới. Làm bố mẹ, tôi cũng đành chấp nhận. Sau khi cưới, hai vợ chồng nó dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng lễ Tết mới về ăn bữa cơm. Tôi cũng không trách gì, vì tôi còn cô con gái út nhỏ tuổi, ngoan ngoãn, hiếu thảo và luôn thích quanh quẩn bên bố mẹ.

Sau này vợ chồng con trai sinh con, con gái vào đại học, tôi cũng lên thành phố sống cùng con trai để chăm cháu. Mới đó cũng được 2 năm rồi.

Tôi đã lên thành phố giúp con trai và con dâu chăm cháu được 2 năm. (Ảnh minh họa)

Tôi đã lên thành phố giúp con trai và con dâu chăm cháu được 2 năm. (Ảnh minh họa)

Năm tôi tròn 60 tuổi. Tôi vốn không định tổ chức sinh nhật rình rang. Ở tuổi này, sống thêm được ngày nào quý ngày ấy, làm gì cũng nên tiết kiệm. Nhưng con dâu lại chủ động đề xuất làm tiệc lớn, bảo rằng 60 là tuổi tròn, không nên qua loa. Nghe vậy, tôi thấy ấm lòng, ít ra thì nó cũng nghĩ đến tôi.

Trong bữa tiệc, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là món quà con dâu tặng, đó là chiếc vòng vàng tôi từng thích nhưng không nỡ mua. Con dâu vừa cười vừa đeo lên tay tôi, nói đó là quà chúc thọ. Tôi cảm động vô cùng, không ngừng cảm ơn.

Ngắm nghía chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay, lòng tôi như trẻ lại. Tôi nâng niu từng chút một, cứ vài phút lại sờ, lại ngắm, sợ nó rơi mất lúc nào không hay.

Thấy tôi cẩn thận quá mức, mọi người cười ồ lên, trêu rằng tôi tham vàng, chưa từng thấy trang sức, bị cái vòng vàng dụ dỗ. Nhưng tôi chẳng bận tâm, vì món quà này khiến tôi thực sự cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng.

Tôi không thiếu tiền đến mức không mua nổi một chiếc vòng vàng. Nhưng suốt bao năm, tôi dành dụm từng đồng cho con cái. Khi con trai cưới vợ, tôi góp tiền mua nhà, rồi lại phải nuôi con gái ăn học.

Chồng tôi từng nhiều lần muốn mua vòng vàng tặng vợ, nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ, phụ nữ ai mà chẳng thích trang sức, nhưng mình còn gánh nặng con cái, sao dám buông thả?

Vậy mà giờ, được chính con dâu tặng, tôi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Tôi mừng rỡ khi được con dâu tặng vòng vàng mừng sinh nhật. (Ảnh minh họa)

Tôi mừng rỡ khi được con dâu tặng vòng vàng mừng sinh nhật. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi nâng niu chiếc vòng vàng, con dâu nửa đùa nửa thật nói:

- Mẹ ơi, cái vòng này không rẻ đâu, tốn hơn chục triệu của tụi con đấy. Mẹ giữ kỹ nha, đừng đeo lúc làm việc nhà, lỡ trầy xước thì tiếc lắm.

Tôi khựng lại. Đã tặng rồi, sao lại còn dặn dò kỹ như vậy? Tôi chưa kịp đáp, nó lại ghé tai tôi tiếp lời:

- Với lại, mẹ đừng cho em gái cái vòng này nha. Sau này để dành cho cháu nội, cháu ngoại ạ.

Tôi chột dạ. Hóa ra món quà này có điều kiện? Vừa tặng vừa tính toán kỹ lưỡng, tặng cho tôi đấy, nhưng là để tôi giữ hộ, rồi sau này truyền lại cho cháu?

Tôi thấy nghẹn nơi cổ họng. Bao năm tôi chu cấp cho gia đình con trai, mua nhà, giúp trông cháu, thậm chí tháng trước nó còn vay tôi 15 triệu để trả nợ. Vậy mà một chiếc vòng cũng khiến con dâu lăn tăn, tiếc rẻ? Nếu tôi không giúp, với tiền hưu của tôi, tôi tự mua được mấy chiếc vòng vàng rồi.

Con dâu vẫn cười, giải thích là chỉ nhắc vậy thôi chứ không có ý gì, vì vàng mềm, dễ trầy xước. Nhưng, tôi không nói gì thêm. Trong lòng tôi đã có quyết định, ngừng chu cấp cho con trai con dâu và dọn về nhà mình sống.

Từ giờ, tôi sẽ sống cho mình, đừng hy vọng vào thứ tình cảm có đi kèm điều kiện như thế nữa. Mọi người thấy tôi làm vậy có đúng không?

Trước ngày ra tòa, vợ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, nhìn con số trong đó mà tôi sững sờ