Giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa?. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau từ ngày đại học, cả tôi và người yêu đều may mắn xin được công việc ổn định ngay. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khi tôi vừa tròn 24 tuổi. Điều may mắn nữa đến với tôi chính là cưới xong đã có căn nhà riêng của hai vợ chồng. Gia đình chồng tôi có điều kiện nên bố mẹ chồng đã lo sẵn nhà cho chúng tôi.
Tôi thấy rất vui và cảm thấy mình may mắn vì chẳng mấy người cưới xong được ở riêng, lại có nhà cửa đàng hoàng sẵn mà ở như tôi. Bạn bè tôi trong khi đó vẫn còn chật vật để tìm một công việc ổn định, chứ chẳng nói tới ổn định việc chồng con và nhà cửa.
Mọi thứ đến quá thuận lợi, tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng cuộc sống không thể nói trước, hạnh phúc chưa bao lâu thì ngột ngạt, mệt mỏi liên tiếp ập tới với tôi.
Cưới nhau được một năm, mẹ chồng tôi phải chuyển công tác từ tỉnh về Hà Nội một thời gian. Nơi mẹ chồng tôi công tác lại gần nhà chúng tôi nên bà về ở cùng vợ chồng tôi. Còn bố chồng tôi và cậu em trai chồng tôi đang học cấp 3 vẫn ở quê. Mẹ chồng tôi tính đợi em trai chồng tôi khi học Đại học thì sẽ chuyển nốt cả nhà về đây.
Cưới xong tôi làm dâu vài ngày ở nhà chồng rồi vợ chồng ra ở riêng luôn nên tôi cũng chưa hiểu hết được mẹ chồng. Chỉ biết mẹ chồng tôi không chỉ đẹp mà còn là người phụ nữ khéo léo. Việc gì bà cũng lo chu đáo. Dù bận bịu với công việc nhưng sáng nào bà cũng dậy sớm tự tay nấu ăn sáng cho chồng con mặc dù trong nhà có người giúp việc. Không chỉ vậy bà còn là người cẩn thận, sạch sẽ. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ về người mẹ chồng của mình.
Từ ngày bà về ở cùng, dần dần tôi mới hiểu mẹ chồng hơn. Mọi phát sinh bắt đầu xảy ra. Biết mẹ chồng sạch sẽ, cẩn thận nhưng nhiều lúc thấy thái quá. Mọi việc tôi làm, bà không ưng ý. Chẳng hạn, lau nhà 2 lần là ổn rồi mà nếu bà ở nhà là cứ tiếng trước tiếng sau đi kiểm tra, miết chỗ này chỗ kia mà thấy còn bụi là bảo lau lại. Trong khi đó, nhà tôi ở ngoài mặt đường, dù có đóng cửa kính cả ngày cũng không tránh khỏi bụi. Cứ thấy bụi là bà sẽ bảo là tôi lau nhà ẩu. Hay như rửa bát bà cũng bắt rửa 3 lần nước, còn nhìn thấy tôi rửa trực tiếp dưới vòi nước là kêu không sạch.
Biết tính của mẹ chồng vậy, dù khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân để vừa lòng mẹ chồng. Lần nào bà nói, tôi cũng tự nhắc nhở bản thân "mẹ chồng cũng chỉ muốn tốt cho mình nên mới chỉ bảo vậy" để tư tưởng thoải mái. Thế nhưng, hình ảnh của tôi xuất hiện trong mắt mẹ chồng vẫn "khiếm khuyết". Có lần tôi tình cờ nghe được mẹ chồng tôi nói với chồng tôi: "Bố mẹ nó chợ búa nên con phải áp chế nó ngay từ đầu, đừng để nó trèo đầu, cưỡi cổ. Với lại con đầu tư váy vóc, trang sức cho nó ít thôi không có ngày nó lại cắm sừng cho".
Khi tôi bất ngờ phát hiện ra một chuyện động trời của mẹ chồng, mối quan hệ của chúng tôi có phần tệ hơn. Bình thường mẹ chồng tôi vẫn có thói quen thể dục lúc 8h tối. Một hôm, trên đường về từ nhà bạn, tôi bắt gặp mẹ chồng tôi đi thể dục cùng với một người đàn ông lạ. Điều đáng nói là hai người họ lại rất tình tứ. Thấy vậy, tôi theo sau thì thấy cả hai vào một nhà nghỉ cách nhà tôi không xa.
Để làm bằng chứng, tôi lấy điện thoại chụp lại tấm hình. Sau đấy tôi giả vờ vô tình giáp mặt mẹ chồng và người đàn ông kia. Chạm mặt tôi, mẹ chồng biết sẽ khó giải thích nên lúc đó im lặng rồi vờ không biết tôi.
Tôi cứ nghĩ có bí mật này làm "vũ khí" thì mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ cũ. Nhưng không ngờ rằng mẹ chồng tôi lại đưa ra thỏa thuận, thậm chí dọa tôi nếu lờ đi việc đã nhìn thấy thì sống yên ổn trong nhà, không thì bà sẽ tìm cách để tống cổ tôi ra khỏi nhà cho bằng được.
Mấy hôm nay mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ chồng tôi lại lườm nguýt ra hiệu cho tôi cấm được nói cho ai. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi thấy tội lỗi với bố chồng, với chồng tôi quá. Bố chồng tôi là người tâm lý, yêu chiều vợ hết mực mà không hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại làm điều đó với ông. Giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa?.