Mẹ chồng tôi là người rất hiền lành, dễ gần, vui tính. Bố chồng tôi mất sớm, nên mẹ thật sự không dễ dàng gì khi một mình nuôi chồng tôi khôn lớn thành người.
Có mỗi mình mẹ nên sau khi cưới chúng tôi dọn về sống chung cùng bà. Vì tiếp xúc nhiều từ trước nên khi về làm dâu tôi không hề có tâm lý lo lắng, khoảng cách gì với mẹ chồng cả.
Tôi đối đãi với mẹ chồng như mẹ ruột, mua cho mẹ ruột cái gì thì mua cho mẹ chồng cái đó. Ngược lại, mẹ chồng cũng luôn coi tôi như con ruột. Bà chưa bao giờ nói một lời cay nghiệt, chưa bao giờ bắt tôi làm cái nọ cái kia và luôn giúp tôi chăm sóc con cái, lo toan việc nhà. Tôi thực sự biết ơn mẹ từ tận đáy lòng.
Mẹ chồng luôn coi tôi như con ruột. (Ảnh minh họa)
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua, nhưng nào ngờ cách đây 2 năm trên đường đi làm về tôi lại bị tai nạn giao thông. Tiền bạc trong nhà cũng hao hụt không ít vì việc đó, do số tiền được bồi thường không lớn, về cơ bản đều do gia đình tôi tự chi trả.
Sau vụ tai nạn, sức khỏe của tôi yếu hẳn. Lần này tôi lại gặp vấn đề khác về sức khỏe, đi khám bác sĩ nói có thể sẽ phải phẫu thuật lớn. Vì là đại phẫu nên chi phí chắc chắn sẽ rất cao, tôi lo lắng đến mức suýt khóc. Thậm chí nghĩ tới việc từ bỏ phẫu thuật, nhưng chồng và mẹ chồng đều cản ngay:
- Chỉ cần người còn thì tiền mất sau này cũng kiếm lại được. Chứ người mất, tiền còn thì tiền để làm gì hả con. Bằng giá nào mẹ cũng cố xoay sở cho con làm phẫu thuật, còn nước còn tát con à.
Mẹ và chồng nói thế nên tôi đành nhập viện chờ phẫu thuật, nhưng trong lòng chẳng thể nào yên nổi. Hai ngày sau, mẹ chồng đưa tới cho vợ chồng tôi 500 triệu khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Sau vụ tai nạn, sức khỏe của tôi yếu hẳn. (Ảnh minh họa)
Hỏi mấy lần thì mẹ chồng bảo số tiền đó là tiền mẹ bán nhà.
- Vì cần tiền gấp, mẹ bán vội nên bị ép giá, chỉ được hơn 1 tỷ. Mẹ đưa cho con 500 triệu lo chữa bệnh, nếu thiếu mẹ sẽ đưa thêm. Số tiền còn lại mẹ sẽ cầm đó sau để chúng ta thuê nhà ở hoặc mua mảnh đất khác. Dù mất mát rất nhiều, nhưng so với tính mạng của con thì điều đó thực sự chẳng đáng là gì cả.
Thứ giá trị nhất còn lại trong nhà chúng tôi chính là căn nhà đó. Mẹ chồng từng nói rằng, đây là căn nhà tổ, bà sẽ không bao giờ bán nó đi. Vậy mà bây giờ mẹ chồng lại bán nhà với giá rẻ vì tôi, chắc lòng bà cũng chẳng dễ chịu gì.
Bản thân tôi cũng vậy, vừa đau xót cho mẹ chồng, vừa biết ơn bà. Cầm số tiền mẹ chồng đưa, tôi quỳ xuống trước mặt mẹ, ôm mẹ khóc nức nở. Cả nhà ôm nhau mà khóc, mẹ chồng thì trách tôi ngốc:
- Con làm cái gì vậy con gái ngốc của mẹ. Bố mẹ nào cũng thế thôi, sao có thể trơ mắt thấy con gặp nạn mà không cứu.
May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Sau khi xuất viện, tôi hứa với mẹ chồng sau này sẽ cố gắng làm việc để mua lại căn nhà cũ trả cho mẹ. Mẹ chồng bảo chúng tôi không cần áy náy rồi lao vào làm việc vất vả ngày đêm mà đổ bệnh, chỉ cần sau này sống vui, sống khỏe, vợ chồng ân ái bên nhau là bà mừng rồi.
Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn luôn nung nấu ý định đó, không bao giờ quên. Đến nay đã 5 năm trôi qua kể từ ngày tôi phẫu thuật. Giờ vợ chồng tôi đã tích cóp được tiền bạc, mua lại căn nhà cũ năm xưa, cuộc sống cũng ổn định hơn. Bước vào căn nhà cũ, nhìn mẹ chồng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà vợ chồng tôi cũng cay mắt.
Giờ ngẫm lại, nếu ngày đó không có căn nhà này, không có mẹ chồng thì chắc gì giờ tôi đã còn sống mà đứng ở đây. Tấm lòng của mẹ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được.