Vợ xin về ngoại ở để dưỡng thai, vài ngày sau người chồng nhận tái mặt khi nhận một thứ

Có những chuyện trong quá khứ, tôi luôn nghĩ mình đã chôn vùi thật sâu. Vậy mà chỉ trong tích tắc, tất cả như bị kéo ra ánh sáng, trần trụi và đau đớn.

Lúc xe dừng trước cổng nhà, tôi nắm tay Vũ bước xuống, trong lòng đầy háo hức. Tôi tin rằng mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày ra mắt này, không chỉ bằng quà cáp, lời chào hỏi, mà còn bằng cả sự nghiêm túc của một người đàn ông muốn xây dựng tương lai.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Người phụ nữ đứng ngay trước mặt tôi, mẹ của Vũ, chính là người tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại, chứ đừng nói là trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Bà ấy đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt ngỡ ngàng. Còn tôi thì chết lặng, toàn thân như tê cứng. Hộp quà trong tay rơi xuống sàn với âm thanh khô khốc. Và rồi, trong sự im lặng nghẹt thở, tôi buột miệng thốt lên:

- Tại sao em lại ở đây?

Vũ ngẩn ra. Cô ấy quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn mẹ mình, chậm rãi hỏi:

- Hai người… quen nhau à?

Tôi không trả lời, mẹ cô ấy cũng vậy, không khí như đặc quánh lại. Tôi cảm thấy đôi chân mình như bị đóng đinh tại chỗ. Hối hận, bối rối, xấu hổ, tất cả những cảm xúc tồi tệ nhất cùng trào lên một lúc.

Tôi sững sờ khi thấy mặt mẹ vợ tương lai. (Ảnh minh họa)

Tôi sững sờ khi thấy mặt mẹ vợ tương lai. (Ảnh minh họa)

5 năm trước, tôi là một nhân viên mới vào nghề, được chọn tham gia một dự án cấp cao. Người quản lý dự án là một người phụ nữ lớn hơn tôi 12 tuổi, bản lĩnh, cuốn hút, nhưng cũng cô đơn. Chúng tôi thường làm việc muộn, rồi dần nảy sinh sự gần gũi. Đó không phải tình yêu, chỉ là một đoạn cảm xúc sai trái. Tôi biết chị có gia đình, nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân.

Cuối cùng, khi cả hai đều nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, chị chủ động dừng lại. Chúng tôi cắt đứt liên lạc, coi như chưa từng quen biết.

Tôi không ngờ, người phụ nữ đó lại là mẹ của người tôi yêu nhất – mẹ Vũ.

Bữa cơm tối hôm ấy là khoảng thời gian ngột ngạt nhất tôi từng trải qua. Mọi lời chào hỏi đều trở nên máy móc. Tôi nhìn mẹ Vũ, bà tránh ánh mắt tôi. Vũ thì ngơ ngác, cố gắng duy trì bầu không khí nhưng tôi biết, cô ấy đang dần nhận ra điều gì đó rất sai.

Sau bữa cơm, Vũ kéo mẹ vào bếp, tôi nghe thấy tiếng cô ấy hỏi dồn:

- Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người từng có quan hệ gì?

Tôi không nghe được hết câu trả lời, nhưng sau đó Vũ bước ra, mắt đỏ hoe, tay siết chặt đến trắng bệch. Cô ấy nhìn tôi, giọng run run:

- Anh… từng có quan hệ với mẹ em?

Tôi gật đầu, dù cả người như muốn sụp đổ.

- Đó là một sai lầm.

Cô ấy cười khẩy, nước mắt trào ra:

- Sai lầm? Vậy mà anh lại bước vào nhà em như thể chưa từng có gì xảy ra?

Tôi bước lại gần, giọng run run:

- Anh không có ý lừa dối. Anh chỉ… không ngờ…

- Không ngờ là anh sẽ gặp lại mẹ em trong hoàn cảnh này? Hay không ngờ là em sẽ phát hiện chuyện cũ của anh?

Tôi câm lặng, cúi đầu xuống đất.

Tôi câm lặng, cúi đầu xuống đất trước câu hỏi của Vũ. (Ảnh minh họa)

Tôi câm lặng, cúi đầu xuống đất trước câu hỏi của Vũ. (Ảnh minh họa)

Mẹ Vũ bước ra từ bếp, đứng im lặng một lúc rồi nhẹ giọng:

- Chuyện giữa mẹ và cậu ấy… chỉ là một đoạn quá khứ ngắn ngủi. Lỗi là ở mẹ. 

Vũ bật khóc, quay mặt đi. Tôi bước tới, muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô ấy rụt lại:

- Anh về đi. Em cần thời gian. Mẹ em cũng cần thời gian. Em không biết mình nên giận ai, nên tha thứ cho ai… Nhưng lúc này, em không thể đối mặt với hai người.

Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa ấy.

Một tuần sau, tôi vẫn chưa dám liên lạc. Mỗi tin nhắn đều bị xóa ngay khi gõ xong. Tôi hiểu, vết thương này không thể lành trong ngày một ngày hai. Cho đến một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ Vũ:

- Em không biết chúng ta sẽ đi đến đâu. Nhưng em muốn hiểu rõ mọi thứ, không phải để tiếp tục, mà để biết có đáng để tha thứ không.

Tôi biết, đó là một cánh cửa rất nhỏ vừa hé mở, và tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Vì tôi biết rằng, tình yêu không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối mà là sự can đảm đối diện với những vết nứt của quá khứ để cùng nhau tìm lại ánh sáng giữa những đổ vỡ tưởng chừng không thể hàn gắn.

Tôi lương tháng 150 triệu nhưng mẹ kế lại mai mối cho một góa phụ, 6 tháng sau tôi cảm ơn bà