Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi bám trụ ở đây xây dựng sự nghiệp. Thoáng cái mà vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm rồi, cũng có với nhau 2 mặt con, nếp tẻ đủ cả.
Mới đây, vợ chồng tôi vay tiền mua được một căn chung cư, vừa chuyển vào ở xong. Nhà mới nên vợ chồng tôi cũng sắm sanh lại toàn bộ đồ nội thất mới, nên dư ra một số đồ cũ không dùng đến.
Vợ chồng tôi tính gửi về quê đưa bố mẹ hai bên dùng, trong đó có 2 cái điều hòa thì đưa cho nhà ngoại 1 cái, nhà nội 1 cái. Thực ra, bảo là đưa cho ông bà dùng nhưng ở quê ông bà cũng có cả rồi, tuy nhiên chỉ lắp một phòng. Thôi thì chúng tôi cứ gửi điều hòa về đó để lắp ở phòng khác, khi vợ chồng con cái chúng tôi về quê hoặc có khách khứa đến chơi nhà cũng có cái nằm cho mát, chứ mùa hè không có điều hòa thì nóng lắm.
Còn một chiếc máy chạy bộ, ban đầu chị chồng bảo bán lại cho chị ấy với giá 6,5 triệu đồng, nhưng sau chị ấy lại không lấy nữa. Tôi có kể với mẹ ruột chuyện này thì bà bảo thôi thì để lại bán cho mẹ, mẹ dùng. Chồng tôi cũng đồng ý luôn. Những tưởng mọi chuyện như thế là xong, đống đồ dư ra đã được giải quyết, nhưng nào ngờ sự việc không hề đơn giản như vậy.
Vô tình đọc được tin nhắn giữa ông xã và chị chồng, tôi tức phát khóc. (Ảnh minh họa)
Tối hôm trước khi tôi đang cầm điện thoại của chồng chơi game thì thấy tin nhắn của chị chồng gửi đến. Thoáng thấy chị có nhắc đến cái máy chạy bộ nên tôi tò mò vào đọc xem chị và chồng tôi nói gì với nhau.
“Chị lấy máy chạy bộ đi, không dùng thì đưa về cho mẹ, chứ đừng để Linh (tên tôi) đưa về cho mẹ cô ấy. Tụi em đưa cho mẹ cô ấy nhiều rồi, em không muốn cái gì cũng để cô ôm hết về nhà ngoại đâu, nhưng em không muốn nói thẳng ra sợ vợ chồng lại cãi vã”, chồng tôi nhắn tin nói với chị chồng như vậy.
Đọc được tin nhắn mà tôi choáng thực sự, tôi không ngờ người chồng chung sống 5 năm với tôi lại là người tính toán, chi li và coi thường bố mẹ tôi như vậy. Chúng tôi chuyển nhà chỉ cho bố mẹ tôi được mỗi cái điều hòa cũ, còn toàn bộ nội thất gồm giường, sofa, bàn ghế gỗ, tủ quần áo, tủ giày, kệ đầu giường,… đều đưa về hết cho bố mẹ chồng tôi rồi. Từ khi làm vợ anh, tôi đã cho bố mẹ ruột tôi được cái gì đâu ngoài giỏ bánh kẹo ngày Tết, vậy mà giờ anh lại nói với chị là cái gì tôi cũng ôm về nhà ngoại.
Còn chị chồng, chị cũng phàn nàn với chồng tôi rằng bố mẹ ruột của tôi không thân thiện, coi khinh nhà chị ấy. Thực ra, tối hôm chúng tôi chuyển sang nhà mới, vợ chồng chị chồng tôi có ghé qua chơi nhà nhưng lúc đó bố mẹ tôi lại xin phép đi nghỉ sớm nên chị mới trách như vậy.
Nhưng hôm đó bố mẹ tôi qua phụ vợ chồng tôi chuyển nhà, ông thì phụ bê đồ cả ngày, bà thì phụ tôi trông con, vả lại trước khi qua đây bà còn dậy sớm từ lúc 3-4 sáng để chuẩn bị bán đồ ăn sáng nữa. Cho nên, đến 8h tối là ông bà đã mệt rã rời, lên giường đi ngủ rồi. Chị chồng đã không giúp chúng tôi được gì thì thôi đi, đằng này còn ngồi đó trách móc, nói xấu bố mẹ tôi với chồng.
Tôi đem chuyện này hỏi chồng cho ra nhẽ nhưng nghe anh giải thích xong tôi càng thất vọng hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi tức phát khóc, đem chuyện này hỏi chồng cho ra nhẽ, nhưng anh vẫn cố giải thích rằng anh không hề có ý coi khinh bố mẹ tôi hay trách móc tôi ôm đồ về nhà ngoại.
- Anh xin lỗi vợ, do khi ấy anh tức quá nên mới nhắn với chị như vậy thôi, chứ anh không có ý gì đâu. Hôm đó, em nói chuẩn bị tiệc đãi bạn của anh đến ăn nhà mới mà em không làm. Em lại viện cớ có việc đột xuất, phải dẫn bố mẹ xuống nhà cô đang bệnh nặng, cô yếu rồi sợ đi lúc nào không hay nên đó có thể là lần cuối gặp nhau. Nhưng chẳng phải bây giờ cô em vẫn còn khỏe mạnh đó sao, bố mẹ em còn xuống thăm cô thêm lần nữa rồi còn gì.
Nghe chồng giải thích tôi càng thất vọng hơn, nhưng mấy hôm nay mẹ chồng lên đây chơi, tôi không muốn để bà thấy cảnh vợ chồng cãi nhau rồi bà lại nghĩ nhiều, nên tôi chỉ im lặng không nói gì. Tôi tính khi nào mẹ chồng về thì vợ chồng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, nhưng thực sự tôi rối lắm, không biết phải hành xử thế nào.
Tôi không muốn nói với bố mẹ ruột tôi chuyện này vì sợ ông bà buồn lòng, hay là tôi trả tiền mấy món đồ đó cho chồng để anh ta biết mặt? Thực sự tôi không muốn nhẹ nhàng cho qua chuyện này, nếu muốn chung sống với nhau lâu dài thì không thể để yên như thế được phải không ạ?