Tôi đang trải qua những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời. Nhiều người khi thấy quyết định của tôi, họ cho rằng tôi quá đáng. Nhưng đúng là phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đặt hoàn cảnh là tôi, có lẽ ai cũng sẽ làm vậy.
Tôi năm nay 33 tuổi, vừa làm mẹ đơn thân được 1 tháng. Trước đây, tôi cũng từng trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân. Cưới xong, vợ chồng tôi thả để có con luôn. Vậy mà chẳng hiểu sao mãi không có tin vui.
Mấy năm đầu, chúng tôi cứ tặc lưỡi bảo kệ. Nhưng rồi khi bước qua tuổi 30, tôi bắt đầu sốt ruột nên đi thăm khám. Khi biết nguyên nhân do mình, tôi áy náy lắm. Chỗ nào bảo chữa được là tôi đi, bất kể xa xôi cách trở thế nào.
Thấy vợ tất tả ngược xuôi, chồng tôi xót xa nói:
"Thôi em ạ. Có con cũng vui thật, nhưng không phải mình vì vậy mà làm mọi cách để có được. Anh không quan trọng vấn đề đó đâu. Mình cứ sống vậy đi, vài năm nữa xin đứa con nuôi cho vui là được".
Mấy năm đầu, chúng tôi cứ tặc lưỡi bảo kệ khi nào có duyên thì con tới. (Ảnh minh họa)
Chồng nói thế khiến tôi càng áp lực hơn. Nhưng rồi thuốc thang bao nhiêu chỗ cũng chẳng ăn thua. Tôi cứ hy vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, tôi đành dùng đến biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn là tôi đậu con ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên.
Thế rồi sau đó, mẹ con tôi cũng cán đích thành công. Tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Còn chồng nhờ vậy mà càng yêu thương tôi nhiều hơn. Nói chẳng quá, từ ngày kết hôn, tôi không phải đụng tay đến chuyện bếp núc. Bởi chồng tôi rất thích vào bếp, anh lại nấu ăn ngon nên lúc nào cũng muốn chăm chút cho vợ từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Những tưởng tôi sẽ sống trong hạnh phúc như vậy, không ngờ ông trời thích trêu đùa với số phận tôi. Cách đây hơn 1 tháng, chồng tôi qua đời vì tai nạn. Anh đi quá đột ngột khiến tôi sốc vô cùng. Ngày chồng mất, tôi ngất lên ngất xuống mấy lần. Mọi người cứ sợ tôi không trụ được nên lúc nào cũng cử người đứng cạnh động viên. Vậy mà đó vẫn chưa phải tất cả.
Khi phát tang xong, một cô gái dẫn hai đứa trẻ đến viếng. Gặp tôi, cô ta không hề nói tránh mà thẳng thừng bảo 2 đứa trẻ ấy là con của chồng tôi. Một đứa năm nay được 4 tuổi, 1 đứa mới 2 tuổi. Tôi không tin nên gọi mẹ chồng ra nói chuyện. Nhưng bà không hề bất ngờ mọi người ạ. Bà chỉ khẽ nói vào tai tôi rằng để bọn trẻ đội tang bố, mọi việc sẽ tính sau. Ngay giây phút ấy, tôi mới biết thì ra mình đã bị phản bội từ lâu lắm rồi.
Khi phát tang xong, một cô gái dẫn hai đứa trẻ đến viếng. (Ảnh minh họa)
Đứa trẻ 4 tuổi ấy có khi tôi đang chạy chữa. Cứ cho rằng chồng tôi muốn kiếm con, tôi có thể tạm chấp nhận. Nhưng đứa bé 2 tuổi kia sinh sau con tôi 1 năm cơ mà? Vậy là suốt ngần ấy thời gian, chồng tôi vẫn luôn qua lại với cô ta hay sao? Nghĩ quá uất hận, tôi bế con bỏ về nhà ngoại, mặc cho mọi người khuyên ngăn ở lại đội tang chồng.
Bây giờ chuyện xong xuôi, mẹ chồng muốn tôi về để nghe giải thích, nhưng tôi làm sao có thể đối diện người phụ nữ ấy nữa đây? Cô ta đã cướp chồng tôi, bây giờ còn muốn tôi phải chấp nhận hay sao? Buồn một nỗi là nhà chồng tôi cũng biết mọi chuyện. Vậy mà mẹ chồng vẫn hàng ngày tỏ ra không hay biết gì, còn tâng con trai lên tận mây xanh. Chuyện vỡ lở, bà còn đứng ra bênh vực người phụ nữ kia và mong tôi có thể chấp nhận tha thứ cho tội ngoại tình của chồng. Càng nghĩ tôi càng thấy giận. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên cắt đứt liên lạc, không cho nhà chồng gặp con mình nữa không?