Huế là một cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính. Em có công việc tốt, gia đình lại có chút địa vị. Còn tôi chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ, cũng gọi là có chút tài năng nhưng để lọt vào mắt xanh của Huế thì rõ ràng tôi rất may mắn. Bạn bè ai cũng ghen tị đến đỏ mắt khi tôi có được cô bạn gái mười phân vẹn mười như em.
Sau gần 1 năm yêu nhau thì tôi dẫn Huế về quê ra mắt mẹ lần đầu tiên. Bố tôi mất sớm từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi là niềm hy vọng và tự hào của mẹ. Vậy nên tôi chắc chắn mẹ sẽ rất vui mừng khi có một cô con dâu giỏi giang tuyệt vời như Huế.
Sau gần 1 năm yêu nhau thì tôi dẫn Huế về quê ra mắt mẹ lần đầu tiên. (Ảnh minh họa)
Song sự việc diễn ra sau đó lại nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của tôi. Chúng tôi vừa nắm tay nhau bước vào sân, mẹ nghe tiếng nên từ trong nhà chạy ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhau, cả mẹ tôi và Huế đều sững sờ.
Hành động sau đó của bà còn khiến tôi phải sốc nặng hơn. Mẹ nhanh chân tiến đến gần Huế, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi khụy xuống lặng lẽ lau giày cho Huế!
Mẹ tôi có tuổi rồi nên cũng không được nhanh nhẹn như trước nhưng không nghĩ mấy tháng chưa về thăm bà mà mẹ đã lẫn thế này!
Nhưng không phải mẹ tôi lẫn mà bà chỉ hành động theo phản xạ, theo một thói quen đã ăn vào xương máu suốt nhiều năm trời mà thôi. Đến chiếc khăn tay bà luôn đút trong túi áo cũng vì nguyên cớ đó. Sự thật được chính miệng mẹ tôi và Huế tiết lộ, trước đây mẹ là người giúp việc của gia đình Huế gần chục năm trời.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi vất vả quá, ở quê không làm gì kiếm ra tiền nên bà cắn răng để con trai lại với bà ngoại, còn mình lên thành phố làm giúp việc cho người ta. Nhà Huế giàu có nhưng cũng khắt khe và có phần quá quắt, tuy nhiên mức lương trả cho mẹ tôi khá cao nên bà vẫn cố nín nhịn bám trụ lại.
Huế là cô tiểu thư ngọc ngà trong mắt bố mẹ, được cưng chiều từ bé. Trong nhà lúc nào cũng có người giúp việc và Huế thì coi họ chẳng khác gì người hầu. Thói quen của Huế mỗi khi về đến nhà là bắt người giúp việc lau giày cho mình, thậm chí đến khi lên Đại học vẫn không thay đổi.
Tôi và Huế bằng tuổi, thời điểm Huế học đại học thì tôi cũng đang là sinh viên trên ghế nhà trường. Lúc đó mẹ tôi vẫn đi làm để phụ giúp con trai tiền học phí, đến khi ra trường tự kiếm được tiền rồi tôi mới bắt bà nghỉ việc về quê nghỉ ngơi. Đến nay tôi đã ra trường được 4 năm, kí ức làm giúp việc cho nhà Huế trong mẹ tôi vẫn còn rất mới mẻ. Sự việc lau giày kia gần như trở thành nỗi ám ảnh trong lòng bà, vì tiền nuôi con trai mà phải nhịn nhục.
Theo mọi người tôi có nên nên tiếp tục mối quan hệ với Huế, cưới cô ấy làm vợ hay không? (Ảnh minh họa)
Vì bí mật bất ngờ được hé lộ mà buổi ra mắt cũng tan thành mây khói. Sau phút ngơ ngẩn ban đầu, mẹ tôi giật mình nhận ra giờ bà đã không còn là osin. Mẹ không muốn đón tiếp Huế mà cô ấy cũng ngượng ngùng xin ra về trước.
Tôi ở lại quê với mẹ, hỏi ý bà thế nào, có chấp nhận Huế trở thành con dâu hay không. Bà chỉ bảo tùy tôi quyết định nhưng là người giúp việc cũ của gia đình Huế, sau này hai bên thông gia gặp nhau phải làm sao?
Tôi cũng thấy thật sự khó xử. Chưa nói Huế còn từng đối xử quá đáng với mẹ tôi. Nhưng lúc ấy có thể Huế vẫn nông nổi, giờ cô ấy đã khác, ngoài ra Huế thật sự rất yêu tôi. Theo mọi người tôi có nên nên tiếp tục mối quan hệ với Huế, cưới cô ấy làm vợ hay không?