Hôn nhân của tôi rạn nứt từ hai năm trước, cả tôi và chồng sau nhiều ngày căng thẳng, cãi vã và cả những lần cùng ngồi lại để thỏa thuận, cứu vãn hôn nhân nhưng rồi vẫn thất bại. Tôi cũng vì con mà cố gắng, nhẫn nhịn chứ không đã chia tay. Để tránh xung đột, cãi cọ làm ảnh hưởng đến con, gia đình hai bên… vợ chồng tôi ngầm ly thân nhưng vẫn cố gắng sống chung một mái nhà.
Hồi trước khi lấy chồng tôi đã nghe những người đã có gia đình kể chuyện đàn ông ngoại tình là tôi đã thấy sợ hãi. Vậy nên khi yêu ai, lấy ai tôi sẽ đặt yếu tố chung tình lên hàng đầu, nghèo chút cũng không sao. Tôi tưởng rằng đã may mắn khi gặp được anh ấy và sau này là chồng của tôi, một người đàng hoàng chững chạc luôn quan tâm tới tôi và con. Nhưng rồi lại xảy ra những chuyện xích mích, thiếu quan tâm với nhau.
Thời gian mà tôi và chồng trục trặc, tôi đã phát hiện ra điều mà tôi không mong muốn nhất. Chồng tôi quan tâm tới người bên ngoài, anh ta thường xuyên đi ăn, đi chơi với cô ta. Chính mắt tôi đọc được những dòng tin nhắn quan tâm, chia sẻ quá mức mà chỉ thường thấy ở những người yêu nhau mới vậy. Mặc cho chồng bao biện, giải thích, tôi vẫn là người chủ động nộp đơn ra tòa để ly hôn. Tôi được quyền nuôi con, thứ mà tôi trân trọng duy nhất có liên quan tới chồng.
Ở tuổi 30, một đời chồng và làm mẹ đơn thân, tôi có chút chông chênh. Dẫu xác định vất vả, nhưng đổi lại là sự tự do, chủ động trong cuộc sống. Bỏ được người chồng hời hợt, lăng nhăng, tôi nhẹ nhõm hẳn và tự nhủ sẽ chỉ ở vậy để nuôi con. Nhưng chỉ được vài tuần, tôi lại có nhiều đàn ông vây quanh, là bạn bè, đồng nghiệp và cả những người mới gặp.
Hối hận khi ly hôn mà chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện về chồng.
Ai cũng tán dương, khen ngợi và dành cho tôi những lời có cánh. Tôi thấy mình thật có giá, hoàn cảnh như vậy mà vẫn có nhiều người theo đuổi. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã có mấy cuộc tình chóng vánh. Tôi còn phát hiện ra họ đa số là tìm đến tôi chỉ là chuyện ham muốn thể xác, sẵn sàng khoe mẽ, nói dối là đã ly hôn… Tôi từ chỗ ghét những kẻ ngoại tình, lại đi xen vào hôn nhân người khác.
Vậy là tôi chán nản, ghét cánh đàn ông đến với tôi chỉ muốn chuyện chăn gối với tôi. Tôi đã cắt đứt tất cả, thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới. Cuộc gặp lại chồng cũ khiến tôi đã vỡ lẽ ra nhiều điều. Chỉ sau vài tháng ly hôn, chồng cũ của tôi giờ trông chững chạc hẳn, anh ấy chia sẻ thật: "Anh không có ai khác, nhưng anh chấp nhận ly hôn để mong em được tốt hơn. Anh không là người như em kỳ vọng, anh không giàu có lại kém lãng mạn. Em lại đòi hỏi nhiều hơn những thứ anh đã có, vậy nên ly hôn là tất yếu".
Tôi nghe xong mà bật khóc, tôi đã nhận ra mình cũng có lỗi khi để xảy ra ly hôn. Sau những cuộc tình với những người đàn ông vừa qua, tôi thấy rằng đàn ông họ cũng dễ xa ngã không phải vì họ bản tính lăng nhăng. Họ có thể ngoại tình khi gia đình không hạnh phúc, rồi bị quyến rũ… Vai trò của người vợ lúc đó rất quan trọng, để làm điểm tựa giúp chồng vượt qua "say nắng".
Vậy mà tôi đã làm căng thẳng thêm gia đình, nghi ngờ, quy kết chồng ngoại tình. Chỉ là dựa vào mấy dòng tin nhắn qua lại, đâu biết rằng giữa hai người họ có thể là tình bạn, tri kỷ của nhau. Từ hôm gặp lại chồng cũ đến nay tôi luôn dằn vặt bản thân, vì sai lầm của mình mà khiến gia đình phân tán, con chịu thiệt thòi. Bây giờ tôi đã thấy hối hận, tôi có nên chủ động gặp chồng cũ để mong anh ấy quay lại không? Hãy cho tôi lời khuyên!