Tôi và chồng cũng có một khoảng thời gian yêu nhau say đắm trước khi kết hôn. Nhưng tôi thật không ngờ, hôn nhân đối với tôi lại là nấm mồ của tình yêu. Ở đó, những khuyết điểm của nhau đều bị phơi bày một cách rõ nét.
Anh keo kiệt, tính toán chi li với vợ. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi có 5 triệu đồng, còn lại đâu anh giữ hết. Những hễ cái gì cần dùng đến tiền, từ việc mua thuốc men cho mẹ chồng, đi đám cưới, ma chay giỗ chạp gì chồng đều bảo tôi chi.
Đã thế, anh còn có tính gia trưởng, chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà nhưng lại hay bày bừa. Anh không thích tôi đi cafe với bạn bè nhưng bản thân anh lại hay bù khú với anh em, đồng nghiệp.
Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng nảy sinh khi con trai chào đời. Vì chỉ có mình tôi bận rộn chăm con, làm việc nhà, còn chồng vẫn rảnh rang như trai chưa vợ. Thế thì ai mà chịu được chứ? Cuối cùng, vợ chồng tôi ly hôn. Chồng cũ giành được quyền nuôi con vì anh ta mạnh kinh tế hơn tôi.
Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, vì nhà là của chồng mua từ trước cưới. Chồng chẳng ra làm sao nhưng ly hôn rồi anh ta bếu riếu tôi khắp nơi. Nào là vì tôi không biết cách dung hòa mối quan hệ với nhà chồng, nào là trách tôi không biết quản lý chuyện tiền bạc, việc nhà, thậm chí anh ta còn vu cho tôi ngoại tình nên mới bỏ chồng.
Sau khi ly hôn, chồng cũ bêu riếu tôi khắp nơi. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng buồn đôi co với anh ta, đấu tố qua lại làm gì cho mệt người tốn thời gian. Từ sau khi ly hôn, tôi cố gắng tập trung xây dựng sự nghiệp, kiếm tiền để một ngày nào đó giành lại quyền nuôi con.
Còn chồng cũ, mới ly hôn một năm đã lấy vợ mới rồi. Nghe đâu hai người yêu nhau 5-6 tháng đã cưới. Cô gái đó còn chưa từng lấy chồng hay sinh con nhưng vẫn đồng ý cưới anh ta, làm mẹ kế của con tôi.
Lo lắng khi con có mẹ kế, tôi thường xuyên tới đón con đi chơi hơn để dò hỏi con về vợ mới của chồng. Tôi chỉ sợ con bị bạc đãi. Hầu hết tôi đều báo trước với chồng cũ rồi đến tận trường học đón con để tránh đụng mặt nhau rồi gây ra hiểu lầm không đáng có.
Nhưng hôm qua hay tin con trai bị ốm, vì lo lắng quá mà tôi đã tới nhà chồng cũ để thăm con. Khi ấy chồng cũ không có ở nhà, chỉ có mỗi mình vợ anh ta ở nhà chăm sóc con trai tôi. Tận mắt nhìn cô ấy chăm con tôi lúc thằng bé ốm đau tôi cũng an tâm phần nào.
Tận mắt nhìn cô ấy chăm con tôi lúc thằng bé ốm đau tôi cũng an tâm phần nào. (Ảnh minh họa)
Khi ngồi hỏi chuyện, tôi mới để ý thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy. Sửng sốt, tôi buột miệng nói:
- Không ngờ anh ta một mực đòi lại chiếc nhẫn là để đưa lại cho em đeo.
Nói xong tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng lời nói như bát nước hắt đi không thể lấy lại được. Những lời đó đã lọt vào tai vợ mới của chồng cũ. Cô ấy ngờ vực hỏi lại tôi.
- Chị nói cái gì vậy? Đây là chiếc nhẫn cưới anh Thanh (tên chồng cũ tôi) đích thân đi chọn mua cho em. Chị có nhầm lẫn gì ở đây không? Chị đúng như lời anh Thanh nói, xấu tính, hẹp hòi. Giờ thấy vợ chồng tôi sống hạnh phúc nên chị mới tới để đâm chọc chứ gì? Chẳng trách anh nhắc nhở tôi phải đề phòng chị, đừng tin những lời chị nói.
Ban đầu tôi chẳng muốn vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ làm gì, nhưng chẳng hiểu sao khi bị vợ mới của anh ta mắng, tôi lại nổi giận nói rõ tất cả.
- Nhẫn cưới chị đeo trên tay 6 năm không thể nhầm lẫn được em à. Ly hôn nhưng chị vẫn giữ nó lại làm kỉ niệm. Không ngờ anh Thanh lại đến đòi lại, mang đi đánh bóng rồi đeo nó vào tay em như thế.
Còn chị chẳng tiếc rẻ gì một kẻ keo kiệt, vô tâm như anh ta cả, cho nên cũng chẳng muốn đâm chọc cuộc sống của hai người làm gì. Nếu con trai chị không ốm, có lẽ sẽ không bao giờ chị bước vào căn nhà này. Tất cả những gì chị nói là sự thật, em tin hay không thì tùy.
Nói xong tôi đứng dậy ra về. Đến tối, chồng cũ gọi điện tới trách mắng tôi về chuyện chiếc nhẫn. Nhưng đó là do anh ta tự làm tự chịu, tôi cũng chẳng thèm quan tâm.