Tôi quá chán nản với thách thức của chồng (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được 10 năm, quãng thời gian đấy tôi luôn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người vợ, người mẹ của 2 con và là người con dâu chăm lo vẹn toàn cho nhà chồng. Nhưng cũng gần chừng đó năm, tôi đón Tết trong nỗi buồn bởi chưa một lần nào về ăn Tết đúng nghĩa ở nhà bố mẹ đẻ.
Cứ như thể tôi lấy chồng xong là "mất hút", cả năm chỉ về nhà thăm bố mẹ đẻ được vài lần, mà lần nào cũng vội lên ngay để chăm lo cho gia đình, con cái học tập. Cận kề ngày Tết mà trong lòng tôi như cồn cào, lúc nào cũng ngóng về quê nhà nơi có bố mẹ tôi cũng đang ngày ngày mong tôi và các con về chơi.
Nhà tôi có hai chị em, cậu em trai tôi lập nghiệp ở xa và lấy vợ luôn ở đó, dịp Tết cũng bận trực nên có khi vài năm mới được về quê ăn Tết một lần. Còn tôi, nhà chỉ cách bố mẹ đẻ gần 300km, nhưng cũng ít khi về quê. Tôi cứ bị cuốn theo công việc, gia đình, con nhỏ… nên cũng không rảnh để về thăm bố mẹ, mà cũng một phần nữa là chồng tôi không cho đi.
Chỉ có dịp nghỉ hè, tôi mới về chơi một hôm, cho tụi nhỏ ở lại tầm 10 ngày lại về đón chúng lên. Duy chỉ đúng dịp Tết năm đầu kết hôn là hai vợ chồng về thăm bố mẹ, cảm ơn họ hàng. Từ đó đến nay, tôi chưa lần nào về ăn Tết ở nhà bố mẹ đẻ, cho dù tụi nhỏ nhà tôi rất thích về thăm ông bà ngoại.
Mới đầu tôi nghĩ chồng lo cho tôi và các con đi lại dịp Tết vất vả, nhưng dần dần tôi mới thấy anh ta không muốn cho tôi và con về nhà ngoại bất kể dịp nào. Cứ mỗi lần các con đòi về quê ngoại là chồng tôi nịnh nọt: "Tết các con ở nhà, bố sẽ lì xì cho tiền nhiều. Bố đưa đi chơi công viên, mua đồ chơi" hoặc dọa nạt tụi nhỏ: "Về quê ngoại toàn trâu bò, chó mèo… ra đường nó gặp là húc, cắn các con ngay"...
Tết chồng tôi cấm cửa luôn tôi về nhà ngoại và nói rằng, nếu có về thì trước Tết thăm hỏi ông bà rồi lên, từ ngày 29 Tết đến hết rằm tháng Giêng là phải ở nhà, không được đi đâu hết. Năm nay, tôi muốn rủ chồng con về quê ngoại ăn Tết từ mùng Hai, nhưng chồng tôi gạt phắt luôn. Thậm chí anh ấy còn mắng tôi: "Cô có giỏi thì về ở luôn đấy đi, đừng có lên nhà tôi nữa nhé. Cứ cố tình đưa con về thì ký vào đơn ly rồi đi luôn khỏi về nhà này".
Nghe chồng nói thế tôi cảm thấy ấm ức, chỉ vì việc đó mà chồng dọa nạt ly hôn với tôi sau 10 năm chung sống. Mang chuyện này kể với những người bạn, đồng nghiệp thì ai cũng nói rằng chồng tôi quá đáng. Họ còn nói rằng, chuyện ăn Tết nhà ngoại giờ cũng khá phổ biến, họ còn chia ra năm nay ăn Tết nhà ngoại, năm sau ăn Tết nhà nội. Có người thì ăn Tết nhà nội đến chiều mùng Hai là về quê ngoại ăn Tết mấy ngày rồi mới lên…
Tôi không mơ được như những người bạn, đồng nghiệp đó. Nhưng tôi cảm thấy rất chạnh lòng bởi chồng tôi rất bảo thủ, áp đặt và thái độ xem thường nhà vợ. Chồng tôi cũng không thèm quan tâm đến suy nghĩ, mong muốn của tôi và các con, cũng như giữ trọn đạo làm con với bố mẹ vợ.
Quá chán nản với thách thức của chồng, Tết này tôi cứ ôm con về nhà ngoại ở chơi mấy hôm, mặc kệ lão chồng của tôi muốn ra sao thì ra. Đã đến lúc, tôi không còn quá bận tâm, tiếc nuối với một người chồng như vậy. Tôi làm thế, đúng hay sai?
(Độc giả giấu tên)