Gia đình nhà chồng tôi thuộc dạng điều kiện trung bình, cả bố mẹ đều là công nhân. Khi chúng tôi cưới nhau, em trai chồng đang học cấp 3. Bố mẹ tôi cũng là công nhân đã nghỉ hưu, gia cảnh trung bình.
Khi lấy nhau, bố mẹ đôi bên gom góp cho chúng tôi mua một căn nhà rộng hơn 80m2 để ổn định cuộc sống. Vì thế, cuộc sống hôn nhân với chúng tôi không quá áp lực.
Sau khi kết hôn được nửa năm, bố chồng đột ngột qua đời vì đột quỵ. Khi đó em trai chồng đã lên thành phố học đại học, một mình mẹ sống ở quê rất cô đơn, suốt ngày khóc lóc vì thương nhớ bố, cho nên vợ chồng tôi đã đón bà tới ở cùng.
Để giúp mẹ vợ sớm vượt qua nỗi buồn, chúng tôi đã cho mẹ tiền để đi du lịch. Khi đó chính tôi đã thuyết phục chồng:
- Mẹ vất vả cả đời rồi, cũng chưa được đi đâu chơi. Giờ bố lại mới mất, hay là chúng mình cho mẹ một khoản tiền để bà đi du lịch cho khuây khỏa đi anh.
Khi đó, chồng tôi rất cảm kích, ôm chầm lấy vợ nói lời cảm ơn. Mẹ chồng ban đầu hơi lo lắng vì không có con cái đi cùng, phải đi theo đoàn nhưng sau đó vẫn nhận tiền của chúng tôi để đi du lịch.
Không ngờ, sau lần ấy, bà lại mê đi du lịch. Cứ có dịp là bà lại xin tiền vợ chồng tôi để đi du lịch khắp nơi.
Cứ có dịp là mẹ chồng lại xin tiền vợ chồng tôi để đi du lịch khắp nơi. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần đi du lịch về, mẹ chồng đều khoe với hàng xóm:
- Lương hưu của tôi mỗi tháng có 6 triệu nhưng tôi không tốn một xu nào để đi du lịch cả. Con trai tôi rất hiếu thảo, cho mẹ tiền đi chơi đấy. Điều tôi tự hào nhất trong đời là nuôi dạy được một đứa con hiếu thảo như thế.
Hai vợ chồng cho mẹ tiền đi du lịch mà mẹ chỉ khen con trai hiếu thảo, còn con dâu không nhắc đến nửa lời khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Nhưng dù khó chịu, tôi cũng chẳng chấp nhặt với mẹ làm gì mà mất hòa khí trong nhà.
Hồi đầu năm, mẹ chồng lại xin chúng tôi 60 triệu để đi du lịch châu Âu vì em gái của mẹ chồng đang định cư bên đó. Dù không vui nhưng nghĩ nhiều năm rồi mẹ chưa gặp em gái, cũng chưa từng được đặt chân ra nước ngoài nên vợ chồng tôi vẫn cắn răng rút hết tiền tiết kiệm cho mẹ đi châu Âu.
Những tưởng sang bên đó ở nhà em gái, mẹ sẽ chẳng tốn nhiều tiền, lúc về mẹ sẽ trả tiền thừa cho chúng tôi. Nào ngờ, mẹ đã tiêu hết 60 triệu trong chuyến đi này khiến chúng tôi ngán ngẩm.
Sau lần đó, chồng tôi nói thẳng với mẹ rằng nếu lần sau bà muốn đi du lịch thì tự bỏ tiền, chứ vợ chồng tôi không chi nổi nữa. Mẹ chồng không vui ra mặt, càu nhàu vài câu nhưng chúng tôi cũng kệ. Vì tiếc tiền nên từ đó đến nay mẹ chồng chưa đi du lịch thêm lần nào nữa.
Không được con cái cho tiền đi du lịch, mẹ chồng không vui ra mặt nhưng chẳng biết làm gì hơn. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy tháng, đồng nghiệp rủ nhau mua váy áo vì cửa hàng đó giảm giá. Lâu rồi không mua sắm gì nên tôi cũng tự thưởng cho mình một chiếc váy trị giá 800 nghìn.
Lúc về đến nhà, tôi hào hứng mặc thử. Thấy tôi đi làm về không lo nấu nướng mà đứng thử đồ, mẹ chồng đang ngồi xem tivi tỏ vẻ khó chịu ra mặt:
- Về nhà không lo nấu cơm đi còn váy với vóc. Mà tủ quần áo của con lắm váy thế rồi còn mua làm gì cho tốn tiền. Đúng là lãng phí mà.
Tôi nhanh chóng thay đồ và đi vào bếp nấu cơm. Lúc này chồng vừa về tới nhà, thấy tôi đang lau nước mắt trong bếp, anh liền lo lắng hỏi chuyện. Tôi uất ức nói với chồng:
- Lương em 20 triệu mỗi tháng. Trước cho mẹ tiền đi du lịch chẳng tiếc tiền, vậy mà giờ em mua chiếc váy 800 nghìn mẹ lại trách móc.
Tưởng chồng sẽ vỗ về rồi khuyên tôi nhịn mẹ như những lần trước. Nào ngờ, anh quay sang nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ ở nhà con cũng lâu rồi. Nhà ở quê để không mãi cũng không được. Mẹ thu dọn đồ đạc đi, con sẽ đưa mẹ về quê.
Cả tôi và mẹ chồng đều choáng váng. Mẹ không hiểu chuyện gì, liền hỏi lý do. Chồng tôi thẳng thừng đáp:
- Chúng con lo cho mẹ đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, cho mẹ tiền đi du lịch khắp nơi. Mẹ cả ngày không làm gì cả mà còn suốt ngày trách móc, soi mói con dâu. Mẹ mới ngoài 50 tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, mẹ nên về quê đi, chứ mẹ ở đây sợ rằng chẳng được mấy bữa nữa hôn nhân của vợ chồng con cũng đổ vỡ luôn mất.
Mẹ chồng dù không muốn rời đi, nhưng trước sự kiên định của chồng tôi, bà đành về quê. Nhờ đó, cuộc sống của tôi cũng dễ thở, thoải mái hơn.
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gọi điện quan tâm mẹ và hàng tháng đều biếu bà 2 triệu đồng. Ban đầu mẹ chồng giận dỗi không nhận, nhưng đến nay thái độ của bà đã hòa nhã hơn. Có vẻ như mẹ chồng đã nhận ra lỗi lầm của mình.